F0 'mắng' bệnh nhân cho tiền, từ chối nhận lương tình nguyện

24-09-2021 20:49 | Y tế
google news

SKĐS - "Bữa giờ chăm sóc bệnh nhân, có người dúi cho 500, người cho hẳn 1 triệu, có người còn tháo cái nhẫn vàng tầm 2 chỉ ra dúi vào tay để cám ơn tôi chăm sóc. Nhưng tôi "mắng" họ để họ hiểu, chúng tôi làm vì tự nguyện chứ không phải vì tiền", anh Nguyễn Hồng Kỳ cho biết.

Chăm sóc bệnh nhân lại nhớ đến mẹ đã mất

Anh Nguyễn Hồng Kỳ, 34 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM, là chủ một cửa hàng phá lấu bò. Ngày 3/8, anh Kỳ cùng vợ được ra viện sau gần một tháng điều trị COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 4, Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP.HCM). 

Những ngày trong viện, nhìn cảnh các y bác sĩ ngày đêm vất vả, nằm ngủ dưới nền đất, mặc đồ bảo hộ cả ngày chăm sóc bệnh nhân, anh Kỳ nung nấu ý định trả ơn những người đã giúp anh vượt qua "cửa tử".

"Trong một lần đi chợ, nhìn những đoàn xe dài chở các bệnh nhân đi cách ly, trong lòng tôi thôi thúc một cái gì đó. Tôi suy nghĩ và quyết định đi làm tình nguyện viên giúp đỡ các bệnh nhân, hỗ trợ cán bộ y tế chỉ trong vòng 5 phút", anh Kỳ nhớ lại.

Hai ngày sau, vào ngày 16/8, anh Kỳ bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại Bệnh viện dã chiến số 4 với nhiệm vụ rất đặc biệt: Động viên tinh thần, lan tỏa sự lạc quan, năng lượng tích cực cho những F0 đang điều trị tại đây.

F0 "mắng" bệnh nhân cho tiền, từ chối nhận lương tình nguyện - Ảnh 1.

Hành trang lên đường quay lại Bệnh viện dã chiến của anh Nguyễn Hồng Kỳ. Ảnh: NVCC

"Các cô chú tập thở đi, hít sâu vào!", "Đúng rồi, bà phải tập thở nhiều nhé. Cháu là F0 khỏi bệnh, giờ "bất tử" rồi, các cô chú lạc quan lên ạ" là những câu Kỳ thường xuyên nói với các bệnh nhân để "lây" tinh thần phấn chấn cho mọi người.

Thời gian đầu, chưa biết cách chăm sóc các bệnh nhân ở đây, anh Kỳ quan sát cách làm của các điều dưỡng làm theo, từ đó nắm được quy trình và trở nên thuần thục. Một thời gian ngắn sau, anh được vào hỗ trợ tại phòng Hồi sức cấp cứu. 

Công việc của Kỳ lúc này là chăm sóc các bệnh nhân có hoàn cảnh neo đơn, không có người thân. Từ đây, Kỳ như một điều dưỡng chuyên nghiệp, từ phục vụ bữa ăn, đút từng muỗng cháo cho bệnh nhân, đến đổ bô vệ sinh.

Vừa thay tã bỉm, lau chùi cơ thể cho bệnh nhân, massage, Kỳ liên tục thăm hỏi họ mặc dù nhiều khi "tôi cứ trò chuyện với các cô chú dù không biết các cô chú có nghe được hay không". 

Có những bữa, bệnh nhân ăn xong miếng cháo là "nhổ phì phì" dù đang đeo máy trợ thở nhưng anh vẫn kiên nhẫn đút từng muỗng, chờ họ nuốt kĩ rồi đút tiếp.

"Các bệnh nhân lớn tuổi ở đây làm tôi nhớ đến người mẹ đã mất của tôi, ngày xưa cũng nằm bệnh như vậy. Tôi cảm giác rằng chăm sóc những bệnh nhân này cũng như là chăm sóc mẹ của mình vậy", anh Kỳ xúc động nói.

F0 "mắng" bệnh nhân cho tiền, từ chối nhận lương tình nguyện - Ảnh 2.

Nguyễn Hồng Kỳ đút từng muỗng cháo cho bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: NVCC

Làm tình nguyện viên bằng cái Tâm, không nhận lương

Tính đến ngày hôm nay, anh Kỳ đã tham gia công tác tình nguyện ở Bệnh viện Dã chiến số 4 được tròn 38 ngày.

Mỗi ngày Kỳ vào phòng Hồi sức cấp cứu 2 ca/ngày. Hôm nào có nhiều bệnh nhân, anh rất vất vả. Tuy nhiên, theo tình nguyện viên này "đuối chẳng qua là do mặc bộ đồ phòng hộ quá nóng thôi. Chứ nếu không có bộ đồ bảo hộ này thì chục người tôi cân khoẻ re".

Quá trình hỗ trợ bệnh nhân nặng ở đây, anh Kỳ được nhiều người thương quý bởi anh đặt hết tâm huyết vào bệnh nhân để chăm sóc kỹ càng.

"Bữa giờ chăm sóc bệnh nhân, có người dúi cho 500, người cho hẳn 1 triệu, có người còn tháo cái nhẫn vàng tầm 2 chỉ ra dúi vào tay để cám ơn tôi chăm sóc nhưng tôi "mắng" họ để họ hiểu, chúng tôi làm vì tự nguyện chứ không phải vì tiền. Thậm chí tôi còn từ chối nhận lương từ chương trình ATM F0 của Hội doanh nhân trẻ Việt Nam tại bệnh viện này.

Tôi làm vì cái tâm của tôi muốn giúp đỡ các bệnh nhân nên việc nhận tiền nó nằm ngoài suy nghĩ của tôi và tôi thấy tất cả các y bác sĩ, điều dưỡng ở đây cũng đều như vậy", anh Kỳ chia sẻ thật lòng.

F0 "mắng" bệnh nhân cho tiền, từ chối nhận lương tình nguyện - Ảnh 3.

Những ngày ở viện, anh Kỳ không ngần ngại giúp các bệnh nhân lau rửa, thay tã, masage và trò chuyện, truyền niềm lạc quan sống cho họ. Ảnh: NVCC

Theo anh Kỳ, những ngày ở bệnh viện dã chiến này, anh có quá nhiều kỷ niệm. Vui có, buồn có nhưng chủ yếu là kỷ niệm buồn. Bởi lẽ, nhiều bệnh nhân được anh Kỳ chăm sóc từ những ngày đầu vào viện, tưởng như họ đã vượt qua được vậy mà cuối cùng phải từ bỏ sự sống do có bệnh nền và chuyển biến nặng.

Một trong những bệnh nhân mà Kỳ ấn tượng nhất trong suốt những ngày chăm sóc vừa qua là người phụ nữ tên Bạch Yến (60 tuổi, còn gọi là "cô Yến"). Mặc dù đã có tuổi nhưng "cô Yến" vẫn lưu giữ vẻ đẹp của một thời xuân sắc.

Theo anh Kỳ, sức khoẻ của "cô Yến" diễn biến như biểu đồ hình sin, lúc khoẻ vẫn tự ăn, tự đi vệ sinh, lúc mệt thì nằm li bì, bỏ ăn uống.

Quá trình chăm sóc cho "cô Yến", anh Kỳ biết được sự thật "cô Yến" vốn là người chuyên đẻ thuê, cô có hàng chục người con nhưng lúc nằm viện không có một ai bên cạnh.

Thương "cô Yến", anh Kỳ dự định sau này "cô Yến" khỏi bệnh sẽ chăm sóc cô nốt phần đời còn lại. Nhưng niềm mong mỏi của anh Kỳ không thành hiện thực. "Cô Yến" đã qua đời vào ngày 28/8. Nhận được thông báo từ bác sĩ, anh Kỳ vội vàng mặc nhanh bộ đồ bảo hộ để vào gặp mặt cô lần cuối nhưng không kịp. Cái "ôm" cuối cùng anh có thể dành cho cô là đưa xác cô vào phòng lạnh.

"Có những người chúng ta chỉ gặp 1 lần trong đời, chỉ tiếp xúc thật ngắn ngủi - buổi sáng vừa khoẻ mạnh cười nói - buổi chiều đã lặng lẽ ra đi. Có những người đã theo ta gần cả tháng trời để chống chọi và giành giật sự sống, tưởng chừng là kì tích nhưng lại "bỏ cuộc" để ta 1 mình lặng lẽ nhìn người khác đưa đi",

 Đó là những dòng nhật ký anh Kỳ viết trên tài khoản facebook "Nguyễn Hồng Kỳ - F0man" sau khi chứng kiến sự ra đi của "cô Yến".

Tham gia vào đội ngũ chống dịch, ngày ngày phải tiếp xúc với các bệnh nhân COVID-19 là hết sức nguy hiểm, chưa kể lại phải xa gia đình trong một khoảng thời gian dài thế nhưng Kỳ cho biết, anh không hề cảm thấy mệt. Bản thân anh còn cảm thấy vui vì giúp đỡ được nhiều người.

F0 "mắng" bệnh nhân cho tiền, từ chối nhận lương tình nguyện - Ảnh 4.

Hơn 1 tháng làm tình nguyện viên trong bệnh viện với những trải nghiệm quý giá, Nguyễn Hồng Kỳ trở nên trưởng thành và bản lĩnh hơn. Anh tự thấy trân trọng và yêu thương cuộc sống, gia đình. Ảnh: NVCC

Hồng Kỳ tâm sự, vào đây, anh mới thấy hết nỗi vất vả của các nhân viên y tế. Một bác sĩ có ngày phải nhận được gần 100 cuộc điện thoại để tư vấn cách trị bệnh, nhận bệnh từ chỗ này, chỗ kia, chuyển viện cho các bệnh nhân nặng để kéo dài sự sống.... Họ mệt mỏi đến mức gục ngủ mà không cần nằm mùng, mặc cho muỗi cắn.

"Tôi thấy công việc của mình dù chỉ là góp được một phần nhỏ thôi nhưng mà cũng đỡ được cho cán bộ y tế để họ tập trung vào công việc cứu giúp những bệnh nhân nặng, giành giật sự sống còn cho đồng bào".

F0 "mắng" bệnh nhân cho tiền, từ chối nhận lương tình nguyện - Ảnh 5.

Nơi ở của anh Nguyễn Hồng Kỳ cùng các bác sĩ, điều dưỡng của BV Dã chiến số 4. Trong đó, một bác sĩ quá mệt nằm ra giữa nhà mà không cần bắt mùng. Ảnh: NVCC

Hơn 1 tháng làm tình nguyện viên trong bệnh viện với những trải nghiệm quý giá ở nơi sinh tử tính bằng giây, Kỳ trở nên bản lĩnh, kiên nhẫn và trưởng thành hơn. Anh tự thấy mình cần biết trân trọng và yêu thương cuộc sống, gia đình.

Khi PV Sức khỏe và Đời sống hỏi về dự định sắp tới sau khi hoàn thành nhiệm vụ tình nguyện viên tại Bệnh viện dã chiến số 4, Kỳ cho hay anh sẽ tiếp tục tham gia các công tác tình nguyện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Song song với duy trì cửa hàng phá lấu bò, anh Kỳ sẽ tìm thêm một công việc mới vừa trau dồi và phát triển bản thân vừa giúp ích gia đình và xã hội.


Kim Vân
Ý kiến của bạn