Thương các con tối nào cũng thập thò coi trộm ti vi ở mấy nhà hàng xóm có kinh tế khá giả luôn đóng chặt cửa, Ba Mạ tùng tiệm mãi rồi cũng mua được chiếc ti vi đen trắng 14 inches từ tiệm bán đồ cũ. Niềm vui quá lớn đối với cả nhà. Tối đầu tiên gia đình có tivi cũng là lúc mở màn vòng chung kết Euro 1988 tại Tây Đức.
Ba hoan hỉ đón và tiễn người quen kẻ lạ, luôn miệng kêu các con lấy ghế cao ghế thấp mời khách ngồi, ngay cả khi trong nhà ngoài ngõ không còn vật gì có thể dùng để ngồi và hiên nhà đã không còn chỗ cho những người tới muộn hơn. Trẻ con lót dép ngồi ở phía trước, người lớn đứng hoặc ngồi ở phía sau, đêm sau đông hơn đêm trước và làm cho chiếc hiên nhỏ của gia đình trở thành một không gian mới có nhiều cảm xúc theo từng nhịp bóng lăn và, đó là nơi năm đứa con của Ba bắt đầu biết về sự hòa hợp của tình làng, nghĩa xóm.
Ảnh minh họa
Hôm sau và mấy hôm sau nữa, trước lúc đem ti vi ra hiên nhà là Ba lục tìm khắp hè nhà đến góc bếp lấy ra gỗ dài ván ngắn và sai các con lấy búa, gom đinh, đưa kềm để đóng những chiếc ghế thật thô mộc và chắc chắn, nhiều nhất là loại ghế mỗi chiếc đủ chỗ ba hoặc năm người ngồi mà người dân ở quê tôi thường gọi là đòn bào. Người nào tới khi đã hết ghế ngồi hàng ngày trong nhà, dù lớn dù nhỏ, Ba đều nhường chiếc ghế của mình và khi không thể nhường thêm được nữa thì Ba nhất quyết mời họ cùng ngồi trên những chiếc ghế ấy để dẫu thiếu thốn nhưng người mình vẫn coi bóng đá đang diễn ra ở châu Âu thật tử tế, đàng hoàng. Và với đôi mắt cận thị trên mười đi-ốp và tật nặng tai nhưng trong những đêm Hè sôi động của Euro, Ba lùi ra phía sau để không choán tầm nhìn rõ của người khác.
Thỉnh thoảng, hình ảnh trong chiếc ti vi cũ lại bị mất nét, cả màn hình bị nổi hột mè và âm thanh bị nhiễu thì Ba lại chạy ra hè nhà xoay xoay cột ăng-ten cho tới lúc hình nét tiếng rõ trở lại. Cũng trong những đêm Hè nóng nực đó, Mạ hoặc nấu khoai hoặc luộc bắp và nấu nước chè xanh ngọt lịm để mời những người tới nhà mình coi ti vi, nhất là để mấy cha con và khách ăn lót dạ mà coi bóng đá giữa đêm khuya, tiện tay cắt thêm mấy tấm giấy bìa cứng rất hiếm hoi để khách làm quạt xua bớt cái nóng. Khi lớn lên, mấy anh em hiểu đó là lúc và cũng là cách Ba, Mạ dạy các con về lòng thơm thảo của con người với con người.
Vẫn đọng trong ký ức của gia đình về những kỳ Euro mà mấy cha con không bỏ qua một giây bóng lăn nào. Thuộc lòng tên, số áo và nhớ rõ khuôn mặt, dáng vẻ của từng cầu thủ, mấy cha con có thể nhận ra từ phía sau hay bên phải, bên trái mỗi cầu thủ của các đội bóng làm nên Cơn lốc màu da cam, Cỗ xe tăng Đức, Đội quân màu thiên thanh và những bậc thầy tài danh của họ như Cruyff, Beckenbauer, Lobanopxki... Coi bóng đá, reo hò theo lối chơi bóng tổng lực của "những người Hà Lan bay", xuýt xoa khâm phục nền tảng vững chắc của Cỗ xe tăng Đức, vỗ tay trước cú sút xa đẹp mắt của các cầu thủ Liên Xô,... cả chủ và khách trong hiên nhà là những cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt và vô tư, trong sáng.
Họ mê mẩn, reo vui dõi theo từng pha bóng hay, bàn thắng đẹp của "Bộ ba nguyên tử" Rijkaard-van Basten-Gullit và cùng tiếc nuối, thở dài, kêu "ôi" khi cầu thủ bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Có lúc, tất cả làm như mình đang là huấn luyện viên chỉ đạo đội bóng mình ưa thích trên sân, cứ luôn miệng giục các cầu thủ kịp lùi về phòng ngự hoặc nhanh chóng ào lên tấn công. Và, bài học quý giá mà người nào cũng học từ bóng đá thuở ấy là không nên tìm kiếm chiến thắng bằng lối chơi thực dụng thô cứng, cũng đừng cố chinh phục đỉnh cao của bóng đá với lối chơi hoa mỹ kém hiệu quả mà mỗi một tài năng bóng đá hãy biết cách tỏa sáng trong sự gắn kết của cả đội bóng để làm nên lối chơi cống hiến, cởi mở với tất cả sức mạnh của sự trung thực, ý chí, nghị lực, sự hồn nhiền và vẻ đẹp của kỹ thuật lẫn nghệ thuật đá bóng.
Từ đó, sẽ nhận được từ triệu triệu trái tim của con người trên khắp hành tinh tình cảm yêu mến, sự khâm phục và lòng ngưỡng mộ cùng cúp vàng và danh hiệu vô địch. Cũng với bài học ấy, những cổ động viên của Euro đã nhiều lần bật dậy reo vang trong hiên nhà của một người đàn ông nghèo khó là Ba để rồi khi những sóng âm thanh lắng xuống, có thể nhận ra trong số họ có những người sống trong những ngôi nhà vẫn thường đóng chặt cửa coi ti vi trước ánh mắt háo hức, thèm muốn của những đứa trẻ con nhà nghèo trong xóm.