Hoa Kỳ tập trung đến 46% các khoản chi tiêu quân sự trên thế giới. Trung Quốc và Nga đầu tư hàng loạt cho quốc phòng. Ngược lại, tại EU, ngân sách chi cho quốc phòng chưa đến 2% của GDP.
![]() Khủng hoảng nợ công ảnh hưởng xấu đến chi phí quốc phòng EU. |
Kể từ khi gia nhập EU năm 1995, Thụy Điển đã thay đổi học thuyết quân sự từ lập trường “trung lập” thành “liên minh tự do”. Điều đó đòi hỏi một trách nhiệm nặng nề để mà có khả năng tự vệ bằng chính năng lực của mình trong trường hợp bất trắc.
Trong vòng 1 thập kỷ qua, các chính phủ nối tiếp nhau cho rằng an ninh quốc gia không còn bị đe dọa nữa dẫn đến tình trạng cắt giảm thảm hại các khoản đầu tư thiết bị quốc phòng thay bằng cách dựa vào hỗ trợ từ bên ngoài. Giờ đây, quân đội cho rằng mức độ mất an ninh bắt đầu tăng trở lại.
Đối với Thụy Điển, việc Nga tăng cường đầu tư ồ ạt trong quốc phòng là một mối hiểm họa chính. Vì vậy, lãnh đạo ngành tình báo quân sự Thụy Điển tuyên bố vào hồi mùa thu năm 2012 rằng Stockholm nên xem xét các hậu quả của sự việc từ đây cho đến lúc công bố chính sách quốc phòng lần tới vào năm 2015. Tuy nhiên, lời tuyên bố đó đã không được chính phủ đồng tình khi nhắc lại rằng khung ngân sách quốc phòng đã được thiết lập cho đến năm 2019, rằng Tổng tư lệnh nên chấp nhận lấy điều đó.
Đa số các nước thành viên trong khối đều có cùng cảnh ngộ với Thụy Điển. Theo nhận định của tác giả bài viết thì việc cắt giảm nghiêm trọng cho quốc phòng không những có những tác động nghiêm trọng đến an ninh quốc gia mà còn ảnh hưởng nặng nề đến ngành công nghiệp quốc phòng.
Ngoài các vấn đề về an ninh, việc cắt giảm ngân sách quốc phòng còn ảnh hưởng đến một khía cạnh chiến lược khác: đó chính là ngành công nghiệp quốc phòng. Bản báo cáo do cựu Ngoại trưởng Pháp gửi cho Tổng thống Pháp François Hollande có nhấn mạnh rằng, với nhịp độ cắt giảm ngân sách như hiện nay, rất có thể ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu cũng sẽ biến mất hoàn toàn trong các cuộc đấu thầu tại các nước mới trỗi dậy. Mà ví dụ điển hình là vụ tranh thầu bán chiến đấu cơ cho Brazil giữa hai quốc gia Pháp và Thụy Điển.
| Chuyện châu Âu dựa dẫm, trông chờ vào Mỹ giúp đảm bảo an ninh của mình đã quá rõ. Tư duy và hành động này có từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và kéo dài suốt mấy chục năm đó. Ngay cả khi chiến tranh lạnh đã qua đi từ lâu song châu Âu vẫn không từ bỏ tư duy đã trở thành “thâm căn cố đế”. Một trong những biểu hiện cụ thể là không ít quốc gia ở “lục địa già” đang mời gọi Mỹ triển khai “tấm lá chắn tên lửa”. |
Tuy nhiên, so với bình diện chung trên thế giới thì sức mạnh và tiềm lực quân sự của châu Âu có thể chỉ sút kém nếu so với Mỹ và Nga, vẫn còn vượt trội với phần còn lại của thế giới.
Hương Hà (Theo Le Monde)
