Ngày 23/4/2010, Hy Lạp là nước đầu tiên trong khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu phải lên tiếng cầu cứu EU và IMF giúp đỡ để đối phó với hiểm họa vỡ nợ. Thâm hụt ngân sách tăng vọt trong lúc nước này phải gánh vác một khoản nợ công quá lớn. Khủng hoảng Hy Lạp đã buộc châu Âu phải lao vào trợ giúp, nhưng sau một năm, khu vực đồng tiền chung châu Âu vẫn bị khủng hoảng nợ công đe dọa.
Thủ tướng Luxembourg, Jean-Claude Juncker cho biết, các Bộ trưởng Tài chính châu Âu đã đạt được sự đồng thuận về các phương thức của cơ chế ổn định châu Âu, một dạng quỹ cứu trợ tài chính thường trực với số vốn cơ bản lên tới 700 tỷ euro nhằm tránh để tái diễn các cuộc khủng hoảng tài chính trong tương lai (trong đó 80 tỷ sẽ được đóng góp trước và các nước thành viên EMU cam kết đóng sau 620 tỷ euro nhằm đảm bảo tỷ lệ tín dụng cao nhất có thể). Cơ chế ổn định châu Âu sẽ thay thế cho Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu trị giá 440 tỷ euro hiện nay. |
Bất chấp hàng trăm tỷ euro bỏ ra, giới quan sát cho là khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (EMU) chưa ra khỏi vòng hiểm nghèo của một cuộc khủng hoảng nợ công toàn diện. Khó khăn vẫn tồn tại rất nhiều ở các nước đã được giúp đỡ. Tại Hy Lạp, tình trạng vẫn nguy kịch, kinh tế bị suy thoái trong lúc nợ công tăng cao. Điều này đã tạo ra nhiều mối hoài nghi về khả năng Athens hoàn trả được các món nợ mà họ đã vay, mới cũng như cũ. Còn tại Ireland, tình hình của các ngân hàng vẫn là một mối quan ngại lớn. Ngay cả tại một số nước khác trong EMU như Tây Ban Nha và Bỉ, tình hình cũng đáng ngại. Tình trạng thâm thủng ngân sách và nợ công quá cao tại các nước này cũng có thể bị giới đầu cơ quốc tế lợi dụng và khuynh đảo. IMF mới đây đã lên tiếng cảnh báo về tính chất “dễ lâm nguy” của các ngân hàng châu Âu.
![]() EMU vẫn bên bờ khó khăn. |
Điều đáng ngại hơn là cuộc khủng hoảng tài chính đã và đang diễn ra đã có hậu quả chính trị và xã hội rõ nét. Để giảm thiếu hụt ngân sách, chính phủ các nước, nhất là tại các quốc gia phải ngửa tay xin trợ giúp, đã phải thực hiện các chính sách thắt lưng buộc bụng càng lúc càng chặt. Điều này càng lúc càng gây thêm bất mãn trong quảng đại quần chúng. Tại các nước khác, nhiều người cũng bất bình trước việc tiền thuế họ đóng lại được dùng vào việc cấp cứu các nước bê bối trong khu vực đồng euro, đào sâu vết rạn nứt giữa các quốc gia phía Bắc, được cho là nghiêm túc hơn, với các nước phương Nam. Một trong những tác động xã hội cụ thể là sự vươn lên của các thành phần cực hữu, mà ví dụ rõ nhất là trường hợp Phần Lan. Tại đây, cánh hữu cực đoan tập hợp trong đảng “những người Phần Lan đích thực” đã thực hiện được một bước đột phá ngoạn mục nhân cuộc bầu cử vừa qua nhờ chiêu bài phản đối việc hỗ trợ tài chính cho Bồ Đào Nha và các nước khác.
Từ sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ từ năm 2008, EU và EMU đã có hàng loạt các cuộc hội nghị thượng đỉnh để tìm các biện pháp cứu nguy các nền kinh tế đứng trước nguy cơ sụp đổ và khắc phục từng bước những tác động của sự suy thoái. Các gói cứu trợ hàng trăm tỷ USD đã được tung ra để giúp Hy Lạp, Ai Len. Đồng thời EU cũng tính đến việc hình thành gói cứu trợ lâu dài để có khả năng ngăn chặn nguy cơ suy thoái kinh tế bùng phát trở lại.
Các chuyên gia phân tích, tình hình tài chính trong khu vực sử dụng đồng euro vẫn rất mong manh, bấp bênh, trong lúc tình hình chính trị rất khó khăn. Ông Nicolaus Heinen, chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng Trung ương Đức Deutsche Bank khẳng định: “Chúng ta vẫn chưa ra khỏi vùng nguy khốn cho dù tình hình đã cải thiện rất nhiều”.
Song Hà
