Vì sao ép ăn gây nhiều hậu quả nhưng vẫn là biện pháp phổ biến
Trong văn hóa Á Đông, đặc biệt là ở Việt Nam, "ăn được là khỏe" đã trở thành quan niệm truyền thống. Cha mẹ thường coi bữa ăn là thước đo của tình yêu và trách nhiệm. Chỉ cần con ăn ít hơn "chuẩn" là lập tức lo lắng: con thiếu chất, chậm lớn, kém thông minh. Vì thế, nhiều bậc cha mẹ đã ép con ăn bằng mọi giá: dỗ dành, năn nỉ, bật video, thậm chí quát mắng để con nuốt thêm vài miếng. Họ tin rằng mình đang làm điều tốt nhất cho con, nhưng thật ra đang vô tình tạo nên áp lực tâm lý và tổn thương cảm xúc cho chính đứa trẻ.

Ép trẻ ăn gây nhiều hệ lụy.
Thậm chí, "ép ăn" còn len lỏi vào trường học do ngày nay hầu hết các trường (không chỉ trường mầm non) đều tổ chức bữa ăn bán trú. Mỗi trưa, trong các lớp mầm non, cảnh tượng quen thuộc lại diễn ra: Một cô giáo ngồi giữa phòng, tay cầm muỗng, cố gắng năn nỉ từng em nhỏ ăn thêm một thìa cơm, trong khi vài bé mím môi, quay đầu hoặc khóc. Phụ huynh thì trách: "Sao ở nhà con tôi ăn được mà đi học lại không chịu ăn?" hay "chả hiểu sao từ khi cho đi học, không biết các cô cho ăn kiểu gì mà con tôi không lớn".
Trước tiên, phải thừa nhận đa phần cha mẹ/người chăm sóc khi nỗ lực cho con ăn đều xuất phát từ sự lo lắng "ăn không đủ thì không lớn được". Và sự lo lắng này còn mang tính "kế thừa" từ phong cách nuôi truyền thống, khi mà thế hệ trước đây từng sống trong khó khăn, "ăn không đủ no, mặc không đủ ấm", mỗi miếng ăn đều là sự nhường nhịn, cha mẹ nhường cho con, anh chị nhường cho em nhỏ. Bởi vậy, khi trẻ được ăn là đang được hưởng sự nhường miếng của người lớn hơn, "có ăn là may", nên quan niệm "phải ăn hết, không được bỏ phí thức ăn" đã hằn sâu vào tâm lý.
Thêm vào đó là tâm lý so sánh. Cha mẹ, ông bà so sánh con cháu mình với những đứa trẻ khác, "ít tuổi hơn mà nó ăn hết cả bát", "hồi xưa tao nuôi chúng nó còn tranh nhau ăn, không nhanh thì hết, mày nuôi kiểu gì con chả chịu ăn", tạo nên "áp lực vô hình" khiến cha mẹ cảm thấy mình "thất bại", sinh ra tâm lý phải "ép bằng được".

Trẻ cần tự giác và thích thú với bữa ăn.
Đây là câu chuyện của chị H, 27 tuổi, sống cùng bố mẹ chồng, có con trai 18 tháng là bé N. Chị H và mẹ chồng cùng đưa bé N đến Viện Dinh dưỡng để tư vấn. Chị đi làm cả ngày, bé N ở nhà được bà nội chăm, nhưng cháu càng ngày càng không chịu ăn nên chị và bà N cho bé đi khám. Bà phàn nàn "Trẻ con phải ăn no mới lớn. Cháu tôi chăm lắm mà nó chả chịu ăn bác sĩ ạ". Mỗi bữa, cả nhà cùng dỗ, ép, năn nỉ, thậm chí bắt bé N ăn hết bát cháo mà bà kỳ công chuẩn bị, dù bé quay mặt, khóc, rồi nôn vọt ra. Chị H biết cách này không đúng, nhưng sợ làm trái ý người lớn, nên cũng chỉ im lặng. Khi khám, bác sĩ giải thích rằng ép ăn khiến trẻ tăng tiết cortisol, ảnh hưởng đến hấp thu và gây "sợ ăn có điều kiện". Bác sĩ hướng dẫn thay đổi vai trò người chăm, bé dần phục hồi.
Tâm lý so sánh, tự "biến bữa ăn thành cuộc thi" cũng là một trong những nguyên nhân khiến con biếng ăn. Chị N, 31 tuổi, giáo viên mầm non, mẹ của bé HA 4 tuổi. Mỗi lần gặp bạn bè, chị N nghe các mẹ khoe: "Con mình ăn được 2 bát cơm mỗi bữa", "Con mình tăng 1kg/tháng". Cảm thấy lo và sợ con "thua bạn", chị bắt đầu ép HA ăn nhiều hơn dù con nói đã no. Sau đó, HA ăn ít dần, kén ăn hơn, sụt cân. Khi đến tư vấn dinh dưỡng, bác sĩ khẳng định HA không thiếu dinh dưỡng, mà thiếu cảm xúc khi ăn. Bé cần được động viên khích lệ hơn là nhận được cảm giác thua kém mỗi khi ăn.
Chưa kể, nhiều cha mẹ/người chăm sóc, thay vì tìm hiểu vì sao con không muốn ăn (có thể do răng mọc, mệt, khát nước, đã no, hay khẩu vị chưa phù hợp), cha mẹ/người chăm sóc lại nghĩ đơn giản: "Không ăn là hư, phải rèn cho thành quen". Hậu quả là càng ép thì con càng sợ ăn; cha mẹ càng ép hơn, tạo thành vòng luẩn quẩn "biếng ăn – ép ăn – biếng ăn nặng hơn".
Những tác hại nghiêm trọng khi ép trẻ ăn
Khi bị ép ăn, trẻ không chỉ phản ứng bằng cảm xúc mà còn bằng hormone và sinh lý cơ thể. Não trẻ tiết cortisol và adrenaline, cơ thể căng thẳng, tim đập nhanh, tiêu hóa kém. Dạ dày trẻ giảm tiết dịch vị, thức ăn không tiêu, dễ đầy bụng, nôn trớ, rối loạn hệ vi sinh đường ruột, giảm nhu động ruột; trẻ có thể mắc rối loạn tiêu hóa (táo bón kèm tiêu chảy). Trẻ rối loạn tín hiệu đói – no tự nhiên dẫn tới mất cảm giác muốn ăn thật sự.
Lâu dài, trẻ có thể rối loạn hành vi ăn uống, thậm chí tuyệt thực để phản kháng, không chỉ gây khó khăn trước mắt mà còn dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe và phát triển lâu dài. Khi đó, trẻ thường rơi vào tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng như thiếu sắt, kẽm, vitamin D, DHA… gây thiếu máu, suy giảm miễn dịch, rối loạn tăng trưởng. Khi năng lượng và dinh dưỡng không được bổ sung đủ, trẻ tăng nguy cơ suy dinh dưỡng, chậm tăng cân, thấp còi, nhẹ cân, suy giảm khối cơ.
Hệ quả sâu hơn là ảnh hưởng đến phát triển não bộ. Các vùng liên quan đến chú ý, trí nhớ và học tập trưởng thành kém hơn, khiến trẻ dễ gặp khó khăn trong học tập khi vào tiểu học và trung học. Tất cả điều này làm giảm năng suất lao động khi trẻ bước vào độ tuổi lao động (giai đoạn trưởng thành).
Ép ăn là một trong những sai lầm nuôi con phổ biến nhất, bắt nguồn từ tình thương, nỗi lo, và thói quen truyền thống. Nhưng khoa học cho thấy, ép ăn không giúp trẻ khỏe mạnh hơn, mà còn khiến trẻ rối loạn cảm xúc, tiêu hóa và hành vi ăn uống. Do đó, điều cha mẹ cần thay đổi không phải là "ép con ăn nhiều hơn", mà là học cách hiểu con, kiên nhẫn cùng con, và biến bữa ăn thành niềm vui thay vì áp lực. Khi đó, tình thương mới thật sự nuôi dưỡng con khỏe mạnh, cả thể chất lẫn tâm hồn.


