Ðèo Ô Quý Hồ
Ai ném sợi dây vắt ngang trời
Để con đường uốn nghiêng nghiêng huyền thoại
Tiếng chim kêu Ô Quý Hồ da diết...
Con đường em
Mỏng như sợi lanh mềm
Cheo leo
Trói lưng anh triền núi...
Ô Quý Hồ
Ngực núi xanh vươn gió
Khăn mây bay mà nắng nõn đi đâu?
Anh lên đỉnh trời tìm nụ cười sơn cước
Em địu mây xuống núi
Lù cở nặng triu chiều
Anh đi tìm em
Em ở đâu?
Núi im lặng cúi đầu
Suối ngoảnh mặt
chìm sâu...
Phạm Thị Phương Thảo