Ðền bù oan sai, sao lại lấy tiền dân?

31-10-2016 08:46 | Thời sự

SKĐS - Trong tuần qua, một vấn đề đưa ra thảo luận tại Quốc hội và được dư luận rất quan tâm là việc tiền thuế của dân không phải để chi trả cho việc cán bộ và cơ quan chức năng làm sai? Vậy lấy tiền ở đâu để bồi thường?

Tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về dự án Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước (sửa đổi), Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đặt ra vấn đề, “Một vụ ông Chấn bồi thường mấy tỷ đồng, bây giờ các anh làm sai lại bảo nhân dân bỏ ra đền thì đây là câu chuyện rất nhức nhối”.

Câu chuyện oan sai do quá trình điều tra, xét xử không còn là chuyện hy hữu bởi trong thời gian qua, hàng loạt các vụ án oan được làm rõ cho thấy sự yếu kém của một số cơ quan điều tra, xét xử... Vấn đề đặt ra ở đây là các vụ án oan là lỗi tổng hợp, có lỗi của điều tra viên, kiểm sát viên, tòa án, giờ thu hồi, đền bù không thể nói mình tòa án được. Luật hiện hành nói nếu ở giai đoạn điều tra thì cơ quan điều tra phải đền, xử lý kỷ luật điều tra viên, nếu ở giai đoạn truy tố thì viện kiểm sát phải đền, xử lý kiểm sát viên, nếu ở giai đoạn xét xử thì tòa án phải đền, thẩm phán phải kỷ luật. Như thế được hiểu là ai bị kỷ luật có nghĩa người đó, đơn vị đó phải hoàn trả tiền này.

Có một thực tế, giai đoạn xét xử cũng chịu ảnh hưởng của cả giai đoạn trước, nên ở giai đoạn điều tra thì cơ quan điều tra phải đền, xin lỗi, điều tra viên bị xử lý và phải hoàn tiền. Ở giai đoạn truy tố, viện kiểm sát phải xin lỗi, bồi thường nhưng xử lý kỷ luật phải cả điều tra viên và kiểm sát viên, hai đơn vị này chung trách nhiệm bồi hoàn. Đến xét xử, tòa phải xin lỗi, bồi thường và phải xử lý kỷ luật cả 3 cơ quan này và đều có trách nhiệm bồi hoàn. Các cơ quan đều phải có trách nhiệm, chứ không làm xong chuyển giai đoạn khác rồi thành vô can thì không công bằng.

Trong thực tế, khi vận dụng luật để bồi hoàn oan sai, có hướng dẫn bao nhiêu cũng không đủ, bởi có những khoản không thể nào mà chứng cứ hóa được, ví dụ như thiệt hại về danh dự, sức khỏe, tinh thần... Chính vì thế, có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng quy định cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại như luật hiện hành sẽ góp phần thực hiện bồi thường thuận lợi. Hơn nữa, cơ quan có cán bộ công chức gây oan sai phải có trách nhiệm bồi thường để ràng buộc trách nhiệm của cán bộ, giúp họ nhận thức được việc làm sai trái của mình. Bên cạnh đó đề nghị, cần phải có một cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm xác định việc này vì người bị thiệt hại đã thiệt thòi nhiều năm trong tù không thể tính được nên phải bỏ thương lượng, phải tính đúng, tính đủ, bảo đảm quyền cho người dân chứ không nên “kỳ kèo bớt một thêm hai” với họ.


Hoàng Vân
Ý kiến của bạn