Em như hiện xuống từ trời
Bẩy ngày, cách sông cách núi
Bẩy ngày, vướng gió vướng mây
Ðiện thoại không đường nhắn gửi
Ra, vào… bấm đốt ngón tay.
Mau về, cùng con cùng cái
Ðổi anh đi trẩy nước non (*)
Ðã lỡ một lần trót dại
Ðể ta quay quắt hao mòn...
Vừa bước về vùng phủ sóng
Vội vàng bấm gọi: Anh ơi!
Này tiếng, này hình, này bóng
Em như hiện xuống từ trời!
(*) Nàng về bế cái cùng con
Ðể anh đi trẩy nước non Cao Bằng
Ðàm Khánh Phương