Ðêm nay
Đêm nay ngồi ngắm hoa quỳnh
Không trăng
không bạn
một mình với hoa
Trời khuya vào lúc canh ba
Bâng khuâng
Nhớ Mẹ
Thương Cha quá chừng
Long đong với chốn quê người...
Nhớ về
thân thiết một thời Mẹ Cha
Tôi đi về cuối dòng sông
Bình an
Thanh thản
nghe giông trắng trời
Nhớ xưa
nắng lửa mưa vùi
Mồ hôi trộn lẫn tiếng cười thanh xuân
Bây giờ tuổi đã về già
Thanh cao vẫn nhấp ngụm trà sớm mai
Ngước nhìn ảnh cháu cười tươi
Thấy trên gương mặt trẻ thơ
Có mình!
Hương Nghiêm