(SKDS) - Tôi đến Bath vào một ngày mưa với niềm băn khoăn lớn: Tại sao một thành phố nhỏ phía Nam với núi đồi trùng điệp và chưa đầy 90 ngàn dân, lại được đánh giá là một trong những thành phố đáng sống nhất nước Anh. Ðến rồi mới biết, quả xứng công mong chờ!
Trong ba thành phố ở Anh mà tôi đã đi qua, London, Birmingham và Bath, tôi thích ví London như một người đàn ông cường tráng, Birmingham giống người vợ thông minh sắc sảo, còn Bath như người tình nhỏ bé, diễm lệ và duyên dáng. Nàng ẩm ương, nũng nịu, sáng nắng chiều mưa. Mới vừa mưa ngay đấy mà đã nắng chói chang, nắng gay gắt nhưng tiết trời buốt giá, băng tuyết còn đọng trắng cả nóc xe. Nhưng dù tính khí có kỳ cục thế nào, Bath vẫn là người tình quyễn rũ nhất, níu hồn khách lãng du...
Từ Bath diễm lệ
Bath nổi tiếng ở xứ sở sương mù với những kiến trúc tráng lệ mang phong cách Roman từ thế kỷ 15, 16. Đến thế kỷ 18, cha con John Wood mang lại diện mạo mới cho thành phố bằng việc thiết kế những dãy nhà xa hoa theo kiến trúc Georgian, nhà hai hoặc ba tầng với đường nét trang trí cầu kỳ, tinh tế, trải dài theo những đại lộ uốn cong, làm khách du lịch choáng ngợp trước vẻ xa hoa lộng lẫy của thành phố. Khi chiều vàng đổ bóng trên những ngôi nhà xây bằng đá vôi vàng óng tựa mật ong, cả thành phố như bừng sáng. Kira kira, tiếng Nhật có nghĩa là lấp lánh, là từ duy nhất tôi có thể nghĩ ra để miêu tả một thành phố diễm lệ đến nhường này.
Xứ Bath với những kiến trúc cổ kính, tráng lệ. |
Đến với Bath, bạn mới thấm thía câu “có tiền mua tiên cũng được”. Royal Crescent, công trình kiến trúc uốn cong hình trăng lưỡi liềm ngạo nghễ và uy nghiêm nằm giữa trung tâm thành phố, thiết kế bởi John Wood con năm 1767, nay là nơi ở của giới thượng lưu giàu có bậc nhất nước Anh. Tòa nhà trải dài, xây bằng đá vôi vàng, đặc sản của Bath, điểm xuyết những khung cửa trắng tinh tế.
Nhưng cả dãy nhà nổi bật một khung cửa vàng, nghe nói là do ý thích của cố chủ nhân ngôi nhà, vốn là một nữ công tước quyền thế. Từ đó trở đi, đến chính quyền thành phố cũng không được phép đổi màu cửa của căn nhà. Ngắm nhìn khung cửa vàng đặc biệt, lại phóng mắt nhìn ra đại lộ trước nhà rộng thênh thang, cùng những cột đèn cổ tinh tế, tôi băn khoăn nhẩm tính giá một căn nhà ở đây. Mà thôi, tính làm gì, biết giá thật chắc có người nổ mắt!
Ðến thành phố của nghệ thuật
Bath còn là thành phố của nghệ thuật. Ngoài kiến trúc lộng lẫy, thành phố luôn tự hào với Jane Austen Centre. Nữ tác giả nổi tiếng người Anh từng sống ở đây 5 năm (1801-1806); tại đây, bà viết Northanger Abbey và Persuation. Trong The Pickwick Paper, Charlie Dicken cũng nhắc đến những mạch nước khoáng ngầm và nhà tắm cổ ở Bath “a very strong flavour of warm flat irons”. Có rất nhiều thắng cảnh ở Bath được lấy bối cảnh dựng phim, trong đó phải kể đến bộ phim Hội chợ phù hoa, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Thackeray, sản xuất năm 2004.
Bath đẹp đến nỗi những ông lớn như HSBC, Voldafone, Natwest cũng phải “trá hình”, ẩn sau những tòa nhà đá vôi vàng duyên dáng, không dám trương tấm biển cục mịch vô duyên vì sợ mất đi vẻ đẹp kiêu kỳ của thành phố. Tin tôi đi, đến Bath, bạn sẽ ngay lập tức yêu mến thành phố này, và ước chi đây có thể là bối cảnh của chính cuộc đời mình. Còn gì hạnh phúc hơn là được đắm chìm trong khung cảnh đẹp đẽ tráng lệ, trong không khí trong lành và suối nguồn nghệ thuật tuôn chảy dạt dào nơi đây?
Những góc nhỏ ở Bath
Bath xứng danh là người tình phương Nam không chỉ bởi vẻ đẹp lộng lẫy, bởi nền tảng văn hóa nghệ thuật giàu có mà còn bởi nét quyến rũ tinh tế rất đáng yêu. Ở Anh, chim bồ câu đi lại tự nhiên chẳng sợ bóng người, nhưng chỉ khi đến Bath, tôi mới bắt gặp những chú chim bồ câu đậu dưới giàn hoa rực rỡ sắc màu, chú thì tỷ mẩn rỉa lông, có chú lại rụt cổ gù một cách duyên dáng.
Quán cà phê cũng nhan nhản ở xứ sở sương mù, nhưng đa phần là Costa Rica hoặc Starbucks. Còn ở Bath, những quán cà phê nhỏ xinh nằm nép mình bên mái nhà cổ hoặc những hàng hoa lấp lánh nắng thu. Bước vào quán, hương cà phê thơm nức cùng với phong cách bài trí ấm cúng khiến bạn quên đi giá rét bên ngoài, lơ đãng ngắm nhìn khách bộ hành qua lại.
Nét đáng yêu của Bath còn ẩn chứa trong tính cách của người dân nơi đây, những quý bà người Anh tóc vàng như tơ, cùng những quý ông dáng thanh cao, đôi mắt hiền hòa ẩn sau đôi kính trắng. Đến Bath, tôi may mắn được một phụ nữ Bath dẫn đi tham quan xung quanh thành phố, và đến giờ, khi đã trở lại Birmingham, nụ cười của bà vẫn chẳng phai mờ trong tâm trí. Không biết bà đang ở đâu, làm gì, chỉ chắc chắn duy nhất một điều: dù cuộc sống có ra sao, người phụ nữ ấy vẫn luôn đáng yêu như thế.
Hành trình đến Bath chỉ kéo dài trong một ngày ngắn ngủi, tôi ra xe mà trong lòng đầy lưu luyến. Chào nhé, Bath của tôi, và tôi biết có ngày mình sẽ còn quay lại.
Hà Minh Ngọc Birmingham, 7/11/2012