Mức độ dịch bệnh Ebola hiện tại đang bùng nổ ở Tây Phi xem ra khá muộn màng trong việc thu hút sự quan tâm của các tổ chức phi chính phủ (NGOs), các địa phương và chính phủ phương Tây cũng như truyền thông quốc tế. Sự trải rộng của virut Ebola đã diễn ra khi mà hệ thống cơ sở hạ tầng y tế ở Tây Phi thì đang bị phân mảnh, nguồn lực nghèo nàn hoặc không tồn tại. Và khả năng đáp ứng điều trị căn bệnh đã bị thất bại ngay từ chính chương trình phát triển vaccin và phân phối thuốc nhằm giúp những người dân nghèo nhất thế giới.
Các hạn chế nguồn lực
Đây được xem là đợt bùng phát virut Ebola lớn nhất từ trước tới nay với hơn 1.800 trường hợp tử vong mà thật sự con số người bị ảnh hưởng và tỷ lệ tử vong chắc chắn còn cao hơn bởi vì công tác chẩn đoán bệnh ở phòng thí nghiệm còn khá hạn chế và chỉ có những trường hợp nặng thì bệnh viện mới thừa nhận. Nhưng những liệu pháp điều trị quan trọng trong số này đã không làm thay đổi một thực tế là dịch bùng phát đã không được kiểm soát bởi các loại thuốc.
Cơ sở hạ tầng nghèo nàn tạo thêm áp lực điều trị cho cả bệnh nhân và bác sĩ.
Thay vào đó, người ta đòi hỏi một sự kiểm dịch và kiểm soát truyền nhiễm một cách nghiêm ngặt. Lây nhiễm virut Ebola từ người sang người bằng cách tiếp xúc với máu, chất dịch cơ thể hay các mô của một người bị nhiễm bệnh (chủ yếu ở các giai đoạn cuối hay sau khi bệnh nhân qua đời) chứ không phải như cúm – lây truyền qua đường hô hấp. Do vậy, Ebola xem ra không phải là đặc biệt khó khăn trong việc thiết lập các biện pháp phòng ngừa nhiễm trùng.
Vì thế, các đợt bùng phát bệnh ở bệnh viện tại thời điểm hiện tại có liên quan đến các nguồn chăm sóc y tế không tương thích hơn là một mức độ lây nhiễm đặc biệt cao. Chúng ta cũng không thể thoát được thực tế rằng các đợt bùng phát trong tương lai có thể được phòng ngừa bằng những cải cách chính trị xã hội và môi trường hơn là chủng ngừa. Đó là bởi vì việc xác định các nhóm nhiễm trùng và việc phân phát vaccin phải nhanh chóng yêu cầu có cơ sở hạ tầng và sự bình ổn và chính trị xã hội, cả hai yếu tố này có thể khó khăn để chắc ăn trong suốt một đợt bùng nổ dịch bệnh.
Thất bại đạo đức
Thuốc và vaccin đã được gửi tới khu vực Tây Phi sau khi nhận được quyết định từ một bảng đạo đức được ấn hành bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm quyết định việc sử dụng chúng, mà ngay cả khi WHO cũng không chắc chắn lắm về sự an toàn hay hiệu quả của các loại thuốc và vaccin đó. Nếu có bất kỳ điều gì, vaccin và việc sử dụng thuốc ZMapp nhằm điều trị 2 nhà truyền giáo người Mỹ, 1 linh mục Tây Ban Nha và 3 bác sĩ Liberia đã tiếp xúc với những thiếu sót về đạo đức trong nghiên cứu khoa học, công nghiệp y sinh học và các ngành công nghiệp dược cũng như các chính sách tự do mới của chủ nghĩa tư bản toàn cầu.
Sốt Ebola không phải là căn bệnh mới. Đã có một sự tiến bộ trong việc tiến tới phát triển các loại thuốc hiệu quả và rằng sự tiến bộ đã bị chi phối bởi các mệnh lệnh quân sự thái quá hơn là ảnh hưởng tới cộng đồng. Hãy suy nghĩ về nó theo cách này: Nếu virut Ebola bùng nổ ở New York, London hay Sydney, các liệu pháp điều trị hiệu quả chắc chắn sẽ được áp dụng. Có một sự phức tạp khi đề cập tới các lý do về sự thiếu thuốc hiệu quả. Những cuộc thử nghiệm thuốc và vaccin tại các vùng nhiệt đới đã bị giới hạn do cơ sở hạ tầng rất yếu và đắt đỏ, nhưng còn có những rào cản khác thậm chí còn không thể vượt qua. Chúng bao gồm các hình thức tinh tế của tệ nạn phân biệt chủng tộc và sự xói mòn đạo đức đi kèm với khoảng cách.
Sự thất bại toàn cầu trong việc diệt tận gốc nạn nghèo đói, sự bất bình đẳng có hệ thống và bất ổn chính trị và sự thất bại trong việc phát triển các loại thuốc trên thị trường hay sự thiếu khích lệ cho tập đoàn Big Pharma để phát triển vaccin hoặc các loại thuốc với nhu cầu hạn chế và khó dự đoán. Những loại thuốc này bao gồm không chỉ thuốc chống virut Ebola mà còn là những loại kháng sinh mới, chống muỗi truyền bệnh sốt rét và các loại thuốc chống lao. Thật vậy, sốt rét và lao được báo cáo đã tàn sát ít nhất từ 300.000 - 600.000 người ngay từ khi bắt đầu đợt bùng nổ Ebola. Bất chấp những thất bại này, nếu áp dụng kịp thời và đầy đủ thì chúng ta sẽ giảm thiểu sự mở rộng và ảnh hưởng của dịch bệnh.
Phòng chống bệnh
Đầu tiên là duy trì một sự nhấn mạnh vào các chiến dịch y tế cộng đồng nhằm tiến tới kiểm soát bệnh, đồng thời cung cấp cho các quốc gia bị ảnh hưởng những hỗ trợ cơ sở hạ tầng ngắn và dài hạn, vì thế họ có thể làm việc với các cộng đồng để phòng ngừa và quản lý sự bùng phát. Thứ hai, chúng ta phải chấp nhận rằng mình đang hành động để chống lại sự nhiễm trùng và giảm thiểu bệnh lây lan, khi mà WHO đã làm được, bằng cách chấp thuận các cách theo dõi nhanh quyền truy cập vào các loại thuốc và vaccin chưa được thử nghiệm đầy đủ. Nếu làm điều này, nó là điều cần thiết cho việc hình thành những liệu pháp này đi vào thế có sẵn, công bằng, minh bạch và thông tin toàn diện cho các cộng đồng bị ảnh hưởng.
Bước thứ tư là phải xem xét thận trọng các điều kiện kinh tế và chính trị xã hội nhằm tạo ra môi trường thử nghiệm để đương đầu với các đợt bùng phát dịch bệnh.
(Theo Live Science)
Nguyễn Thanh Hải