Hà Nội

Duyên với nghề

08-08-2011 9:25 AM | Dược

Hôm nay, cả gia đình tôi dự buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp bác sĩ của con gái ở Trường Đại học Y Hà Nội - đạt điểm xuất sắc.

Hôm nay, cả gia đình tôi dự buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp bác sĩ của con gái ở Trường Đại học Y Hà Nội - đạt điểm xuất sắc. Dù đã đoán trước được kết quả này bởi điểm số trong suốt quá trình học và sự cố gắng hết sức trong khi làm luận văn của con, tôi vẫn thấy dâng lên một niềm vui và xúc động lạ, còn vui hơn cả khi tôi nhận tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc cách đây tròn 30 năm. Liếc sang bên cạnh, cũng thấy mắt bà xã đỏ hoe. Thế là nhà ta có thêm một bác sĩ.

Nhớ cách đây gần 7 năm, khi con gái tham khảo ý kiến của vợ chồng tôi xem nên thi trường nào... Trước hết, ưu tiên nguyện vọng của con. Con thích Học viện Ngân hàng. Còn bố mẹ thì sao? Đương nhiên là chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của con, nhưng cũng hỏi: Sao con không thích theo nghiệp của bố mẹ? Con gái chưa kịp trả lời, mẹ nó đã bảo: Nghề y vinh mà cực con ạ. Là bác sĩ nữ lại đặc biệt vất vả hơn. Nhà ta cả bố mẹ đều là bác sĩ, con thấy đấy, có mấy bữa cơm được ăn cùng nhau?

Tôi đành im lặng, đúng là từ sau ngày cưới, 2 vợ chồng thay nhau đi học, đi công tác, đi trực, nên lấy nhau đã gần 30 năm, nhưng quãng thời gian ở cạnh nhau chẳng được phân nửa. Nhớ lại khi con còn nhỏ, tôi đi công tác tuyến cả tháng mới về, một mình vợ quần quật với con nhỏ, giảng dạy, trực bệnh viện… Tuy cô ấy chẳng kêu ca nhưng tôi biết là vợ mình rất vất vả. Rồi khi con chưa kịp lớn, cô ấy đi học ở Pháp, tôi phải kiêm vai trò làm mẹ… Lúc tôi đi học ở Bỉ, lại đến lượt cô ấy kiêm vai trò làm cha… Nhưng đáng nhớ nhất là lần thứ hai vợ tôi đi tu nghiệp ở Canada, con gái thứ hai còn chưa bập bẹ, khi mẹ về nó đã miệng ăn chân chạy, nhất định chào mẹ bằng “bác”, vợ tôi tủi thân khóc, phải mãi tới chiều mẹ con mới quấn quýt…

Thế nên khi con gái nói muốn thi Học viện Ngân hàng, dù trong lòng muốn con theo nghiệp cha mẹ, nhưng tôi cũng không khuyên nhủ gì. Tôi chỉ băn khoăn hỏi: Con học chuyên Sinh, vậy thi khối A liệu có ổn? Nó cười tít: “Con đã đầu tư thời gian để học thi khối A từ giữa năm lớp 12 rồi bố ạ, bố cứ yên tâm”. Thì ra con bé đã ấp ủ nguyện vọng này từ lâu, tôi cũng tin tưởng vào sự lựa chọn và khả năng của con gái mình.

Khi làm hồ sơ thi đại học, con gái tôi thủ thỉ: “Con sẽ thi cả 2 trường bố nhé. Ưu tiên số 1 là Học viện Ngân hàng, ưu tiên số 1 phẩy là Đại học Y, bố có đồng ý không?”. Tôi rất mừng, vì dẫu nghề y ở xã hội hiện nay còn nhiều nhọc nhằn và chưa được đánh giá đúng mức, nhưng biết đâu một ngày không xa, điều đó sẽ thay đổi.

Lần thi khối A năm ấy, tôi đón con ở cổng trường, nhìn nét mặt con là tôi đã hiểu và không nói năng gì. Về đến nhà, con tôi khóc và nói: “Con mất bình tĩnh nên làm bài không được tốt bố ạ, nộp bài thi xong là con biết làm sai ở chỗ nào rồi. Con trượt mất thôi”. Tôi vỗ về an ủi con: “Không sao đâu con, bố nghĩ đưa con đi thi lần này là để con tập dượt và biết thế nào là thi đại học, bố tin lần thứ 2 bước vào phòng thi, con sẽ bình tĩnh hơn và làm bài tốt hơn, con còn thi vào Trường Y nữa cơ mà”. Con bé càng khóc to, nói: “Con làm hồ sơ thi vào Trường Y là để vui lòng bố, chứ thực ra từ học kỳ II lớp 12 con đã tập trung cho các môn thi của khối A rồi, môn Sinh con chỉ học chiếu lệ thôi”. Thú thực, lúc ấy tôi cũng thấy lo lắng. Không phải vì chuyện con thi đỗ hay trượt, mà vì tâm lý của con: nó là đứa học sinh giỏi 12 năm liên tục, lại học ở lớp chuyên Sinh của Trường Hà Nội - Amsterdam, nếu trượt cả 2 trường đại học, có lẽ nó sẽ rất choáng.

Tôi động viên con: “Thi đại học chủ yếu là những kiến thức cơ bản của cấp THPT, con học chuyên Sinh Trường Ams nên dẫu thời gian qua con có không tập trung cho môn đó lắm thì bố nghĩ con vẫn còn thời gian để ôn tập lại. Còn hơn mười ngày nữa mới tới kỳ thi khối B, vậy bố lập kế hoạch cho con ôn tập nhé, con gái bố hãy cố gắng lên…”.

Kết quả đúng như tôi dự đoán: thiếu điểm ở Học viện Ngân hàng nhưng lại thừa điểm vào Trường Y. Với gia đình tôi thì con thi đỗ trường nào cũng vui, nhưng đỗ Trường Y thì là mong muốn của tôi rồi, tôi nói với con: “Thế là con có duyên với nghề y rồi đấy nhé!”. Nó cười nhưng vẫn hơi buồn vì chỉ đạt được “ưu tiên số một phẩy”. Vợ tôi cũng rất tự hào với việc con thi đậu Trường Y thừa điểm chuẩn…

Hôm nay, con tôi nhận tấm bằng tốt nghiệp bác sĩ y khoa loại xuất sắc, nó khóc vì hạnh phúc. Vợ tôi quay sang bảo tôi: Nhà ta rồi đây sẽ càng hiếm hoi có được bữa cơm đủ cả 4 người. Con út của tôi ngồi cạnh, cười rinh rích, trêu chọc mẹ: “Sau này con cũng thi trường y, thế là trong tương lai, nhà ta có 4 bác sĩ, không phải 3 đâu mẹ ơi…”.

Vợ tôi lau vội giọt nước mắt vừa lăn dài xuống má. Lạ quá, cô ấy khóc mà ánh mắt cứ rạng ngời… Con tôi chạy tới, quàng tay ôm cổ bố mẹ, thơm chùn chụt vào má em và nói: “Con quyết định thi bác sĩ nội trú bố mẹ ạ”. Tốt quá, vậy là con lại có thêm 3 năm học nữa. 9 năm học tập, chưa kể sự vất vả khi là sinh viên trường y, chỉ tính quãng thời gian học đã gấp 2 lần so với các trường đại học khác mới có được một tấm bằng. Cũng phải thôi, vì nghề y là một “nghề đặc biệt”, như bố mẹ phải học cả đời chứ đâu chỉ học có 9 năm.

Hy vọng rằng ngay trong thế hệ của con tôi, xã hội sẽ có những nhìn nhận, đánh giá và đầu tư đúng mực cho cái “nghề đặc biệt” này.    

  TS. Nguyễn Song Anh


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn