Duyên hài “anh khoèo” Tuấn Anh

Văn hóa – Giải trí
Có lẽ khán giả Thủ đô chưa biết nhiều đến diễn viên Tuấn Anh bởi anh mới chỉ đóng một số vai hài, vai phụ (như vai anh thư ký quèn ở quê xâu xấu, răng hô, hay vai giả gái) trong các vở kịch gần đây của Nhà hát Tuổi trẻ.

Có lẽ khán giả Thủ đô chưa biết nhiều đến diễn viên Tuấn Anh bởi anh mới chỉ đóng một số vai hài, vai phụ (như vai anh thư ký quèn ở quê xâu xấu, răng hô, hay vai giả gái) trong các vở kịch gần đây của Nhà hát Tuổi trẻ. Nhưng đến vai anh khoèo trong vở hài kịch "Loa phường thời chứng khoán" thì tài diễn hài của anh đã được công chúng đón nhận nồng nhiệt và đánh giá khá cao.

Chỉ là một vai diễn phụ, song nhờ cái duyên hài ẩn trong con người nghệ sĩ cộng với sự khổ luyện sáng tạo đã nâng vai diễn này lên thành một nhân vật nổi bật trên sân khấu, trở thành vai nền không thể thiếu trong vở diễn. Rất có thể từ đây, tài năng diễn xuất của diễn viên Tuấn Anh (con trai NSƯT Đức Trung) sẽ tỏa sáng.

Diễn viên Tuấn Anh.

Xem hài kịch Loa phường thời chứng khoán do Đoàn 2 Nhà hát Tuổi trẻ diễn, ấn tượng nhất là vai anh khoèo. Anh đã "cù" khán giả rất duyên, tinh tế và khéo léo. Vai này nếu diễn không giỏi sẽ trở thành vai giễu nhạo. Quá trình anh sáng tạo vai anh khoèo thế nào?

- Vai này lúc đầu rất ngắn, kịch bản chỉ có 6 - 7 câu thoại. Anh khoèo là người đi canh loa cho phường, đang ngồi trên ban công, lãng mạn làm thơ, chợt nghe tiếng loa phát ra to quá, giật bắn mình ngã xuống đất nên mới bị dở người... Khi đọc kịch bản, tôi chợt nảy ra ý nghĩ đây là vai có thể đắp bồi thêm đất diễn. Lúc thoại lời, tôi đưa giọng địa phương vào và được anh Chí Trung (trưởng đoàn) khích lệ: Em cứ thoải mái mà "phăng" thêm. Tác giả Đỗ Minh Tuấn xem tôi diễn thử cũng "khoái" liền bổ sung vào kịch bản. Từ đó tôi tiếp tục phát triển vai anh khoèo cho đầy đặn hơn bằng cách thêm vào các điệu nhảy nhót, hát hò cho rôm rả. Tôi muốn bằng cách đó mang đến nét đẹp riêng cho vai diễn: tuy hình dạng bên ngoài tàn tật, nhưng bên trong là một tâm hồn nghệ sĩ rất nhân văn và dễ thương. Vai này xuất hiện trong vở kịch như là nốt nhạc nền, làm cho vở diễn vui nhộn và nhẹ nhàng hơn.

Tại sao anh là dân Hà Nội, khá điển trai, vậy mà đạo diễn toàn giao những vai nông thôn, xấu xí, tàn tật, hay giả gái?

- Quả là tôi hay được giao vai chân quê, mặt cực xấu, răng vẩu, mũi đỏ, mắt cụp... Đến bạn bè xem trên panô quảng cáo cũng bảo là không nhận ra. Tôi cũng không hiểu tại sao hay được đạo diễn phân vào vai xấu thế. Có lẽ là cái duyên anh Chí Trung thích. Một hôm anh Trung bảo, nếu không hóa trang xấu đi thì diễn hài được không? Thế là tôi để vai khoèo mặt mộc, diễn cũng rất thành công. Trong vai vừa khoèo vừa dở người, nếu đóng không khéo sẽ bị nói là lạm dụng cái khuyết tật để giễu cợt. May mắn là vai này được nhiều người phản hồi rất thích.

Theo anh, những yếu tố nào làm nên thành công cho một vai diễn hài? Anh có bí quyết gì để tạo nên nét riêng trong hài của anh?

- Thường thì khi nhận vai hài, bao giờ diễn viên cũng chú ý tạo hình hài khác người thường, chẳng hạn như khuyết tật trên cơ thể, răng vẩu, mắt lác, chân khoèo, tay cong. Song tôi lại nghĩ khác, hình thức bên ngoài chỉ làm nên một phần hài hước rất nhỏ, cái chính là nội dung hài bên trong. Như đóng vai anh khoèo, tôi vẫn để nguyên mặt thô, còn tay chân khoèo là trong kịch bản, nhưng yếu tố quan trọng hơn là phải bật được nét hài từ mỗi lời thoại, mỗi hành động, cộng với cái duyên trời phú và lồng những yếu tố bất ngờ tạo nên cái hài tình huống.

Để có được điều đó, tôi thường tự nghĩ ra nhiều "trò" để chọn cách "chọc" khán giả hay nhất. Cái ranh giới giữa dung tục và hài hước để người xem không cảm thấy là "bẩn", là phản cảm rất mỏng manh, nếu cứ hứng chí lên tưởng là hay thì rất dễ gây phản cảm. Tôi cũng hay xem diễn hài để rút kinh nghiệm cho mình. Thêm vào đó, tôi cũng phải thường xuyên "đo" khán giả, khi "quăng" ra trò diễn mới, diễn 1 - 2 hôm thấy không hiệu quả là thay đổi ngay lập tức. Và một điểm nữa là tôi không thích bị áp đặt. Tôi thường được đạo diễn cho tung hoành thoải mái, nếu thấy chỗ nào hơi thừa, rườm rà thì cắt bớt. Tôi không bắt chước ai, mỗi người có cái duyên riêng. Và phải là của mình thì mới duyên. Có lẽ vì những cố gắng đó và một chút duyên với hài mà anh Lê Hùng và anh Chí Trung cứ nghĩ ra vai hài cho tôi diễn.

Xin cảm ơn Tuấn Anh về cuộc trò chuyện cởi mở này!

Thiên Hương (thực hiện)


Ý kiến của bạn