Đường xuân Tây Bắc

Văn hóa – Giải trí
Tháng giêng, mưa phùn lây rây quanh núi kéo theo đám gió lạnh từ trên cao tràn về thung lũng. Lúa trên nương đã gặt, xếp chặt bồ, ngô phơi lúc lỉu trước hiên nhà, chỉ còn những vạt cải hoa vàng lấy giống nằm rải rác giữa tấm áo nâu trù phú của ruộng bậc thang.

Tháng giêng, mưa phùn lây rây quanh núi kéo theo đám gió lạnh từ trên cao tràn về thung lũng. Lúa trên nương đã gặt, xếp chặt bồ, ngô phơi lúc lỉu trước hiên nhà, chỉ còn những vạt cải hoa vàng lấy giống nằm rải rác giữa tấm áo nâu trù phú của ruộng bậc thang. Hoa mận nở trắng cả bờ rào, tinh khôi và mơ màng. Những cánh đào rừng đầy sắc xuân đu mình cheo leo trên vách đá. Rời phố lên rừng xem người Mông đón Tết, để biết ở phía sau những dải núi dài trập trùng cuối chân trời có một tộc người đầy bản sắc.

Cách trung tâm huyện Mường Khương (Lào Cai) hơn chục cây số về phía Đông Bắc, đèo Pha Long mang trong lòng bao bí ẩn của sông Chảy dưới đáy vực sâu hun hút. Con đường đi về Simacai chênh vênh trên mép vực và gập ghềnh sỏi đá. Người Mông đi chơi Tết dọc sườn núi, váy áo sóng sánh, áo hồng, khăn hồng, ô cầm tay cũng màu hồng làm rực lên không khí du xuân. Và rồi, hội Gầu Tào hiện ra sau một khúc quanh, bất ngờ như một món quà mừng tuổi.

Hội Gầu Tào ở Pha Long được tổ chức giữa những sườn núi tràn nắng, nơi sa mộc xanh đang vươn mình kiêu hãnh. Một cây nêu cao như đỉnh Tả Ngài Chồ nằm giữa sân khấu chính, trên đỉnh có một vòng lá tre non và có gắn một dải lanh dài hai màu xanh đỏ. Người Mông đứng chen vai xung quanh, trên núi, dưới đồi, ô xòe tươi thắm. Sau phần lễ của thầy cúng theo phong tục, là phần hội được các bạn trẻ rất đón chờ.

Dưới chân cây nêu để một bầu rượu và một cây khèn. Bất cứ chàng trai nào ghé qua đều muốn uống một chén và nâng cây khèn trên tay, cuối mắt đầu mày với đám con gái ăn mặc đẹp như mang cả mùa xuân xuống núi. Rượu uống vào bồng bềnh say đắm, tiếng khèn trở nên tha thiết và réo rắt, thoảng như có lời thì thầm của đại ngàn, tiếng róc rách của dòng chảy dưới thung sâu, tiếng bước chân ngựa trên đường thiên lý. Vừa thổi khèn vừa nhảy múa, những vòng quay xoay tròn và dữ dội, bước chân dường như không chạm đất, ngỡ như thể chính ánh mắt say mê của các cô gái đã chắp cánh cho chàng trai bay lên.

Gầu Tào trong tiếng Mông có nghĩa là “chơi ngoài trời”, tiếng Quan Hoả là “sải sán” - tức đạp núi. Nếu như người Dao đỏ có chợ tình để trai gái tâm tình tìm người yêu thì người Mông có hội Gầu Tào giúp trai gái nên duyên vợ chồng.

Gầu Tào là lễ hội truyền thống của người Mông, được tổ chức theo hình thức luân phiên. Hằng năm, người Mông đều họp và chọn một gia đình trong cộng đồng chịu trách nhiệm đứng ra tổ chức. Được thay mặt cộng đồng người Mông tổ chức hội Gầu Tào là một niềm vinh dự lớn của bất cứ gia đình dòng họ nào trong làng bản. 

Khách ngoài họ, khách đường xa đến, người thì ống gạo, người thồ ngô, người lại mang theo hũ rượu, xách đôi gà... ai mang đến đều phải vào làm lễ cầu chúc gia chủ trước tiên, sau là cầu chúc cho mọi người yên vui khoẻ mạnh, tiếp nữa là cầu chúc cho mùa màng bội thu, lợn gà đầy chuồng, đầy sân. Đáp lễ, chủ nhà nói lời cảm tạ và biết ơn ghi sâu lòng hào phóng của khách.

Hết thời gian hội, gia chủ làm lễ kết thúc, cây nêu được hạ xuống. Thầy cúng đốt thẻ giấy, hốt than cho vào gáo nước, vừa đi vừa cầu khấn. Sau mỗi đoạn khấn vái, thầy lại hớp một ngụm nước phun ra xung quanh, gia chủ cầm bầu rượu hạ từ trên cây nêu đi theo sau thầy cúng, cũng hẩy rượu ra khắp nơi với mục đích cầu mong sự may mắn và thịnh vượng sẽ lan toả đến khắp nơi. Mảnh vải đỏ mang về treo trong nhà cầu mong hạnh phúc đời đời. Nếu là hội cầu phúc, ông chủ hội chọn một đôi trai gái, một đôi nam nữ đứng tuổi đông con và họ hàng rước nêu về. Gia chủ gác cây nêu ở đằng sau nhà hoặc trẻ ra làm giát giường mong sớm có con. Nếu mở hội cầu mệnh thì rước cây nêu đến gác ở chỗ vách đá khô ráo cầu mong mạnh khoẻ.

Bữa rượu kéo dài từ đêm hôm trước đến tận sáng hôm sau vẫn chưa dứt, bên bếp lửa bập bùng. Ai say thì tự tìm chỗ nằm, tỉnh lại dậy uống tiếp. Đám thanh niên có tí men rượu, bắt đầu thổi khèn và hát những bài dân ca Mông đẫm tình: “Anh ơi!/ Chim khuyên có gọi mùa, mùa mới về/ Chim khuyên có gọi năm, năm mới tới/ Tháng giêng là mùa ra sấm mới/ Con chim khuyên khôn, hãy đến hót ở đỉnh đồi nhà em/ Em ở đây - cách xa chín ngọn núi/ Em ở đây - cách xa tầm chim bay/ Anh có thương thì hãy làm cây ký zàng (loài chim báo mùa hạ tới)/ Hãy cùng em đi qua mùa Lấu chua (loài chim báo mùa thu tới, mùa lúa chín)/ Anh có yêu hãy đến đón em về...”.

Trên đường du xuân, bắt gặp cảnh những chàng trai cô gái cứ giằng co nhau. Những chàng trai ngật ngưỡng men rượu xuân, tìm được người thương thì nhảy vào... vỗ mông. Một kiểu tỏ tình rất... người Mông!

Khánh Linh


Ý kiến của bạn