Tin vào thực dưỡng trị ung thư trên mạng, một bé gái 32 tháng tuổi đã tử vong vì ung thư máu do gia đình không tuân theo các phương pháp điều trị từ bệnh viện (BV).
Dư luận đang xôn xao trước thông tin về bệnh nhi 32 tháng tuổi tử vong do được chẩn đoán ung thư máu. Gia đình không điều trị tại BV mà tin lời quảng cáo ăn thực dưỡng chữa ung thư của một người phụ nữ trên mạng.
Được biết em bé này có các dấu hiệu xuất huyết dưới da. BV Trung ương Thái Nguyên chẩn đoán là “theo dõi lơ xê mi cấp” - ung thư máu dạng cấp.
Sau đó, BV đề nghị chuyển cho BV Huyết học - Truyền máu Trung ương để điều trị tiếp. Tuy nhiên, mẹ của bé quyết định bỏ điều trị và tìm đến một người bán hàngthực dưỡng ở Đăk Nông để “điều trị”. Kết quả đau lòng là cháu bé đã qua đời.
Niềm tin mù quáng và hậu quả
Người tự xưng chữa được ung thư máu bằng thực dưỡng có tên là N.B chia sẻ trên trang facebook cá nhân: “chỉ cần chữa bệnh bằng thực dưỡng, bé chắc chắn khỏi bệnh”.
Cách “điều trị” cho cháu bé là nhai gạo sống, ăn cơm lứt với tương tekka, nhai trà thất vị (một loại trà gồm nhiều loại gạo và đậu rang lên, nấu nước, do chính người bán tự pha chế từ các nguyên liệu thực dưỡng), ăn tương sắn dây. Còn người mẹ cũng phải ăn theo “số 7” (chế độ ăn chỉ bao gồm cơm lứt muối vừng) trong khi cho con bú. Người bán giải thích: đến khi nào các vết bầm biến mất hoàn toàn nghĩa là cháu đã khỏi bệnh, (vì những chỗ bầm tím là dấu hiệu cho biết tình trạng máu độc hay sạch, bầm đen là máu độc, hết bầm là máu sạch). Hàng ngày, người này đều lên mạng thông báo về tình trạng vết bầm trong máu của cháu bé đã nhạt và bệnh tình của cháu ngày càng tiến triển.
Những thông tin về việc dùng thực dưỡng chữa ung thư máu được chia sẻ trên hội nhóm
Người bán quả quyết, ung thư máu ở trẻ em là thách thức đối với Tây y chứ với thực dưỡng thì chẳng khó khăn gì. Nếu tuân theo thực dưỡng ngay ở giai đoạn đầu, khi chưa bị Tây y can thiệp gì thì cơ hội cứu sống cháu bé gần như chắc chắn(?!).
Tin vào lời khẳng định đó, sau khi sử dụng, cháu bé chưa đầy 3 tuổi đã tử vong trong sự xót thương của nhiều người và nỗi ân hận vì sự cả tin của gia đình.
Đây là hồi chuông cảnh báo đối với những người bệnh đang điều trị bệnh ung thư, khi đặt niềm tin không đúng chỗ vào các phương pháp điều trị thiếu cơ sở khoa học đang quảng bá tràn lan trên các mạng xã hội.
Cần loại bỏ niềm tin mù quáng
Nói về quan điểm ăn thực dưỡng, ăn chay trường chữa bệnh ung thư, GS.TS Lê Thị Hương, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng Bệnh viện K cho hay, thời gian qua, có nhiều câu chuyện đáng tiếc được cảnh báo trên các phương tiện thông tin truyền thông về những trường hợp tin vào thực dưỡng, tập thiền, điều trị ung thư hoàn toàn phản khoa học.
Theo GS. Hương, trong cơ thể của bệnh nhân ung thư đương nhiên là cùng tồn tại song hành cả tế bào ung thư và tế bào khỏe mạnh, chúng đều tồn tại và phát triển bằng các nguồn thực phẩm mà chúng ta nạp vào cơ thể. Hiểu một cách đơn giản bất kì loại dưỡng chất, nguồn năng lượng nào nuôi sống chúng ta thì cũng nuôi sống tế bào ung thư.
Thực dưỡng, ăn chay trường mà nghĩ rằng nó có thể giết chết tế bào ung thư và khỏi bệnh là hết sức sai lầm.
“Dinh dưỡng có vai trò quan trọng trong chăm sóc người bệnh ung thư. Ung thư là một bệnh mãn tính, trực tiếp ảnh hưởng đến cơ quan khởi phát bệnh và có thể di căn đến các vị trí khác, gây ra một loạt các biến chứng, trong đó có tác động tiêu cực đến tình trạng dinh dưỡng. Tình trạng dinh dưỡng kém cũng ảnh hưởng ngược lại đến đáp ứng điều trị, cách thức điều trị và chất lượng cuộc sống trên người bệnh. Do vậy hỗ trợ dinh dưỡng cho người bệnh ung thư với ý nghĩa hồi phục tình trạng suy mòn, suy dinh dưỡng, giúp ngăn ngừa các biến chứng và giảm nguy cơ tử vong liên quan đến ung thư. Các phương pháp điều trị ung thư như hóa trị, xạ trị, liệu pháp miễn dịch,… có thể khiến người bệnh ăn ít hơn và giảm cân. Mục tiêu dinh dưỡng trong thời gian này là duy trì cân nặng lý tưởng và áp dụng một chế độ ăn cân đối, lành mạnh để cung cấp năng lượng, sửa chữa, phục hồi và điều trị bệnh. Mỗi người bệnh có thể trạng khác nhau, quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể hay tiêu hao năng lượng cũng khác nhau. Người bệnh ung thư nên đến gặp bác sĩ điều trị hoặc bác sĩ dinh dưỡng để thiết lập cho mình một chế độ ăn phù hợp, hiệu quả.”, GS.TS Lê Thị Hương nói.
Mỗi ngày sau đó những người này lên mạng thông báo về tình trạng vết bầm trong máu của cháu bé đã nhạt và bệnh tình của cháu ngày càng tiến triển
BS.TS chuyên khoa ung thư Phạm Nguyên Quý, Bệnh viện Đại học Kyoto (Nhật Bản) cho biết, ung thư máu ở trẻ em thường đáp ứng tốt với Tây y. Ung thư máu ở trẻ em có xu hướng tiến triển nhanh hơn ung thư ở người lớn, nhưng lại thường đáp ứng tốt với Tây y. Con số thống kê cụ thể cho thấy, ung thư máu ở trẻ em có tiên lượng tốt nếu theo đúng hướng điều trị bằng Tây y: Tỷ lệ sống qua 5 năm vào thập niên 70 của thế kỷ trước vào khoảng tầm 50%-60%. Hiện nay nhờ các tiến bộ y học đã cải thiện, đạt tới 75%-80%. Riêng dạng ung thư hạch bạch huyết đạt chỉ số khích lệ là 90-95%.
“Tôi gặp nhiều trẻ em ở Nhật Bản và Việt Nam hoàn thành quy trình điều trị, trở lại đi học và sinh hoạt bình thường”, BS Quý nói.
Bác sĩ Quý nhìn nhận: Hóa trị là “dùng độc trị độc”. Bác sĩ và bệnh nhân cần hiểu cách xử trí tác dụng phụ của thuốc cũng như ứng phó với những biến cố xảy ra trong quá trình chữa bệnh, để hóa chất phát huy tác dụng diệt ung thư tốt nhất. Điều trị ung thư không phải là “chở các bé đi chơi dạo phố” mà là “ra trận” cùng với các bé. Phải giúp các bé nhắm đúng mục tiêu, sử dụng vũ khí tối tân để diệt ung thư và chiếm lấy cơ hội chữa lành cao nhất. Nếu cha mẹ (và bệnh nhân) không hiểu biết để hợp tác trong quá trình điều trị thì dù có theo phác đồ hiện đại cũng sẽ khổ sở vì không biết xử trí khi gặp tác dụng phụ của thuốc. Truyền hóa chất cực tốt không đảm bảo là bệnh sẽ khỏi, mà yêu cầu người bệnh phải hiểu biết ở một mức cơ bản nữa. Tôi biết nhiều ông bố, bà mẹ còn không biết đánh răng cho con đúng cách; trong khi chăm sóc răng miệng tốt là một trong những tiêu chí quan trọng để đảm bảo an toàn trong khi hóa trị”.
Bác sĩ Quý khuyến cáo, cái chết của bé gái 32 tháng tuổi đặt ra nhiều vấn đề cho nhân viên y tế, các phụ huynh và xã hội. Không thể để những người không được đào tạo chuyên môn bài bản về chăm sóc sức khỏe, nhưng vẫn tự xưng là “thầy thuốc”. Họ quảng bá rầm rộ trên mạng, trên facebook về việc nên bỏ Tây y, chuyển sang các loại thảo dược chưa được kiểm chức về tác dụng chữa bệnh; khiến bệnh nhân mất cơ hội điều trị, dẫn đến tử vong mà không hề bị xử lý về pháp luật.
Tính mạng của các cháu luôn phụ thuộc vào bố mẹ hoặc người chăm sóc trẻ. Do vậy, cần tìm hiểu kỹ càng về tính xác thực của nó trước khi phó thác sinh mạng của trẻ vào tay những đối tượng không có trình độ chuyên môn, để không xảy ra tình trạng đáng tiếc như trường hợp cháu bé 3 tuổi ở trên…