Bà Hiền vào viện lần này là lần thứ 5. Bác sĩ trưởng khoa ngoại bảo với con gái của bà, nếu thêm một lần nữa chắc không còn chỗ nào để đặt dao phẫu thuật. Cô con gái khóc sưng húp cả mắt, chắp tay vái sống bác sĩ, xin bác sĩ hết lòng cứu chữa, cô cam đoan mẹ cô không phải người mắc bệnh tâm thần... Bác sĩ giấu một tiếng thở dài ngao ngán. Ông nhìn chiếc phong bì đã được đẩy đi đẩy lại nhiều lần vẫn còn lấp ló dưới cuốn sổ trên mặt bàn. Ông biết, nếu kiên quyết trả lại gia đình món quà dành cho ông nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam này nghĩa là ông làm mất đi tia hy vọng mãnh liệt của họ về sự sống còn của bà Hiền, 52 tuổi, người đang nằm bất động bên phòng hậu phẫu.
Bác sĩ trưởng khoa đứng dậy, bắt tay cô con gái bà Hiền. Thôi, cháu cứ về, để mẹ ở đây. Hãy tin ở các bác, dù có thế nào đi nữa bệnh viện cũng hết lòng cứu chữa, nhưng...
Ông kịp ngăn lại trong họng vế sau của chữ nhưng, không nói. Vết thương lần này của bà Hiền quá nặng. Một cú đánh mạnh bằng gậy tròn vào ót đầu gáy, ngã vật xuống trước bánh ôtô đang lăn. May mà mới chớm chỉ gãy xương chứ không thì giờ này bà đã ở...Văn Điển. “Nhưng không biết đến bao giờ mẹ cháu mới thôi những việc như thế này?”. Đó là câu im lặng.
*
Bà Hiền đã 5 lần bị đòn thù.
Lần thứ nhất, cách đây chừng mươi năm, khi bà còn dáng người thon nhỏ có thể mặc quần bò, áo pul, vai đeo túi vợt, đi xe máy trên đường Phan Đình Phùng, con đường vương mùi hoa sấu trắng ra sân tập. Ngày nào bà cũng chơi thể thao chừng 2 giờ, chẳng phải chỉ để giữ vóc người cho đẹp mà cần sức khỏe. Yêu chồng con, yêu căn nhà xinh đẹp được bài trí đầy thẩm mỹ hay nói rộng ra là yêu cuộc đời, yêu núi sông đất nước thì cũng cần có sức khỏe mới yêu được. Bà luôn bảo với bạn bè như vậy, trông bà chỉ như người mới chạc ba mươi.
Trên đường đi tập về, phía trước xe của bà là một cặp trai gái ăn mặc thời trang, nước hoa thơm phức. Họ đi cùng tốc độ nên bà nhìn rất rõ. Cô gái bóc quýt ăn, với tay bón cho anh chàng ngồi phía trước mấy múi, vỏ quýt vứt xuống rải một vệt từ đầu Hùng Vương tới ngã tư Hoàng Diệu. Bà Hiền phóng tới, song song:
- Em ơi, con đường sạch thế em không thương sao? Nhìn lại mà xem, chỉ có vỏ quýt của em là rác...
- Con mụ già nói gì thế?
- Con phù thủy già này nó đang thích lên mặt dạy dỗ. Để em cho nó biết tay.
Dứt lời, cô gái ném túi ni-lông màu đỏ trong đó còn mấy quả quýt vào mặt bà Hiền. Bà loạng choạng. Hai đứa cười vang. Nhưng thấy bà Hiền không ngã và đang rẽ sang đường khác, hai đứa vòng lại. Chúng húc vào phía sau làm xe bà Hiền tông thẳng lên vỉa hè. Kết quả là đóng đinh hai đầu gối, nằm viện 5 tháng, bà Hiền tốn kém mấy chục triệu đồng.
Sau khi ra viện, trong một lần sinh nhật cháu, bà Hiền bảo với con gái: Thương người thì khổ đến thân. Mẹ thương mấy cô quét rác, thương con đường sạch, thôi mẹ ráng chịu con đừng nói gì nữa. Mẹ sẽ rút kinh nghiệm dần con ạ. Con gái bà Hiền cười trêu bà: “Nếu mẹ còn lẩn thẩn như thế thì sau này con đi đâu cứ khóa cửa nhốt mẹ lại là xong”.
*
Lần thứ hai bà Hiền vào viện, vẫn là kinh nghiệm trước mà chẳng rút tí nào. Bà Hiền chơi cầu lông bộ tứ mấy năm nay ở sân này, ai cùng biết bà chơi rất giỏi nhưng tuyệt nhiên không phải vì hiếu thắng. Người chơi ở đây gọi bà là hoa khôi của sân. Hoa khôi ở tuổi U50 thời nào thì cũng hiếm. Đã đẹp lại khiêm nhường dịu dàng nên giờ chơi có bà là giờ đông nhất trong ngày. Hôm ấy, có một người chừng 70 tuổi, đi xe kính mát đến sân. Ra sân có người như là vệ sĩ đi kèm. Nhiều người nhận ra cụ. Có người bảo cụ vẫn hay ra sân R ở phố X và cũng thích chơi cầu lông. Nhưng cụ chơi chán đến mức những người trông thấy cụ đều nhanh chóng lỉnh mất. Nhưng tay vệ sĩ khéo nói, bảo rằng nếu cụ còn tại vị thì anh ta đã từng phải rất cố gắng mới thu xếp nổi danh sách những người muốn được chơi hầu cụ tại sân R. Lần này anh bảo mấy người ra chơi với cụ. Cánh đàn ông lỉnh hết. Có người còn nói thầm, tránh voi đâu có xấu gì. Bà Hiền xởi lởi, vâng thì cháu chơi với bác cho vui ạ. Đánh ba quả đầu, bà cảm thấy cụ có vấn đề về thần kinh. Người chơi thể thao, coi thể thao là cứu cánh của sức khỏe thì cách chơi phải khác. Đánh thêm năm quả bà Hiền thấy thể thao mà nhún nhường, mà nô lệ thì nỗi nhục đâu đấy trong người cứ tăng lên gấp bội. Bà bèn “bỏ nhỏ” một quả. Cụ không với được. Tiếp một quả ban dài, cụ không lùi được. Bồi một quả trái, tâng một quả vê. Cụ bảo, thôi, nghỉ. Bà Hiền cũng dắt xe về. Tay vệ sĩ nhìn bà khó chịu. Chỉ mươi phút sau bà Hiền bị một chiếc xe kính mát hú còi, giật mình ngã ngồi xuống vỉa đường xi-măng ở gần vườn hoa Hàng Đậu.
Phải bó bột quanh chỗ xương hông.
*
Chẳng ai tin nổi câu chuyện của bà. Nhưng, có một người lại nói: Tôi đồng ý. Không chơi thì thôi, thể thao làm gì có cấp trên cấp dưới, làm gì có thường dân với lãnh đạo. Con gái bà vội ngắt lời, chú đừng có khuyến khích mẹ cháu những việc như thế, mẹ cháu già lẫn lộn hết cả rồi, làm gì có chuyện vớ vẩn như thế, đấy không phải là... cái ông ấy đâu. Mẹ cháu nhầm.
Bà Hiền khỏi đau hông được ba năm. Khỏi hoàn toàn nhờ tập luyện kiên cường nhưng những vết mổ thì sẹo không xóa được. Bà Hiền chẳng lấy thế làm buồn. U50 có vẻ mặt như bà vẫn còn là mơ ước của cánh mày râu. Bà vẫn “chứng nào tật nấy”. Việc ở cơ quan, bà vẫn là người có năng suất số 1. Nhưng tật của bà là thấy gì chướng là nói ngay khiến cho người mến cũng nhiều mà kẻ tránh xa cũng lắm. Một lần, bà đã thẳng thừng với tay chủ cửa hàng photocoppy kiêm đi-giai (thiết kế) mẫu mã rằng đừng coi lợi nhuận là tất cả, việc làm giả nhãn hiệu hàng hóa không chỉ vi phạm pháp luật mà trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng tiếp tay cho bọn buôn lậu, bọn sản xuất hàng giả khi bà thấy chúng đang scan lại một vỏ hộp thuốc của Mỹ. Bà biết việc đó có nghĩa là chúng sẽ in ra vô số những vỏ hộp như thật, bên trong sẽ đựng thuốc giả. Bà bảo không ngừng lại, bà sẽ báo công an.
Công an đâu, chưa kịp báo thì bà ngã xe lần thứ ba. Lần này, bác sĩ và cả gia đình khuyên bà không đi xe máy nữa. Con gái thì xin mẹ, gắt lên: “Từ nay đừng nhúng mũi vào việc của người khác nữa”. Bà Hiền cắn răng chịu đau.
*
“Tôi còn sống, còn nhìn thấy những điều chướng tai gai mắt tôi còn nói”. “Thế thì cho bà chết. Chết chưa? Hả, chết đi, đồ chết tiệt”. Tiếng rít ở bên tai khi chính người đó giơ tay ra đỡ bà đứng dậy trong lần đi bộ quanh hồ Bảy Mẫu. “Tôi nói cho bà biết, đừng có nhúng mũi vào việc của người khác. Phải sống trong trật tự của chúng tôi”.
Bà Hiền hiểu ra. Cú đẩy này dành cho sự phản đối ở đâu đó của bà trong việc giải phóng mặt bằng. Cú đẩy cũng làm bà trẹo xương đùi. Nhưng như người ta vẫn nói, bệnh nhân lâu năm tài như bác sĩ. Bà Hiền tự mua thuốc Đông y theo chỉ dẫn trên báo, xoa bóp chữa khỏi cho mình. Đọc báo, không chỉ thích mục mách thầy mách thuốc, bài viết nào trên báo cũng bày tỏ hy vọng xã hội sẽ tốt đẹp hơn. Càng đọc bà càng hiểu rằng người tốt càng đọc càng tốt hơn nhưng người xấu chẳng bao giờ đọc, có đọc cũng chẳng đủ nghị lực, trình độ để làm theo cái tốt. Bà bỗng phân vân những sự nói thẳng, nói thật của mình. Nói thế nào cho người ta nghe, người ta thấy việc người ta làm là tổn hại cho người khác, và người ta dừng lại những điều xấu đâu phải dễ dàng?
*
Chưa kịp nghĩ ra phương pháp nói thật mà dễ nghe, mà hiệu quả thì bà Hiền bị cú vỡ xương thứ năm này. Cú đánh dập người “không còn chỗ cho phẫu thuật” là của một nhóm côn đồ đánh lén khi đồng bọn của chúng bị bà Hiền phanh phui tội trộm cắp và tiêu thụ của gian.
Y bạ của bà dày đặc những lần vào viện. Bác sĩ, y tá quen cả mặt, cả tên. Nhiều lần ông tỏ ra ái ngại, chữa cho bà là ông và cả nhóm của ông mất công sức thời gian nhiều nhất. Có người đã bảo với ông là bà mắc bệnh hoang tưởng, “hâm tỷ độ”, tâm thần phân liệt cần đi Trâu Quỳ... Một cái giấy chuyển viện là xong trách nhiệm.
Nhưng, ông không thôi dằn vặt chính mình, không thôi nhắc nhở đó là nhiệm vụ của mình. Tiền gia đình bà Hiền bỏ ra cũng nhiều, giá trị thuốc và công điều trị của bệnh viện mà bắt đầu từ sự thông cảm của ông cũng bỏ vào đây không ít. Vậy mà thi thoảng bà lại “thập tử nhất sinh” thế này. Cuộc sống ngoài kia với bao khó khăn có chừa những người thầy thuốc ra đâu?
Chiếc phong bì nằm lấp ló dưới cuốn sổ tay trên mặt bàn của ông trưởng khoa khiến cô con gái bà Hiền muốn chào nhanh để rời khỏi căn phòng. Nó cũng khiến ông trưởng khoa dằn vặt một hồi không tìm ra cách nào khác. Lương chính của ông chỉ bằng một phần cái chỗ trong phong bì kia thôi. Vợ ông vẫn bảo chỉ tiêu được mười ngày trong tháng là hết. Không nhận thì người nhà bệnh nhân không yên tâm, không có cơ sở đặt lòng tin vào khả năng chuyên môn của thầy thuốc. Mà nhận thì lương tâm ông cắn rứt vô cùng. Ông hiểu rất rõ bà Hiền chính là một thầy thuốc với hy vọng chữa bệnh cho xã hội. Vậy thì ông và bệnh viện của ông phải chữa cho bà Hiền một cách vô điều kiện...
*
Ba tháng sau. Khi bà Hiền đã bắt đầu tập đi những bước đầu tiên và chuẩn bị làm thủ tục ra viện, ông bác sĩ trưởng khoa đã thực hiện được sáng kiến của mình. Ông tặng lại bà Hiền số quà giá trị đúng bằng chiếc phong bì mà cô con gái của bà đã để lại ngày nào.
Họ trở nên tri âm tri kỷ, rồi trở thành thông gia của nhau vào năm sau.
Truyện ngắn của Trần Thị Trường