Bộ Công Thương đang lấy ý kiến cho Dự thảo Nghị định quản lý sản xuất và kinh doanh bia. Phải nói rằng đây là một chủ trương đúng. Thực tế, trên thị trường hiện nay quanh chuyện bia và các loại rượu, nước uống có cồn đang đầy những bất cập và lộn xộn. Chuyện bia cỏ, rượu giả không được quản lý tốt đã gây ra nhiều hệ lụy không tốt cho sức khỏe con người và xã hội với những vụ ngộ độc thật thương tâm, thậm chí vì sử dụng rượu bia quá mà cãi cọ, xảy ra án mạng... Nhiều tỉnh trong cả nước thi nhau làm bia không căn cứ vào nhu cầu tiêu thụ khiến có tỉnh phải sức công văn cho các đơn vị uống bia ủng hộ “bia tỉnh nhà” như báo chí đưa tin quả là chuyện buồn và cười. Đã đến lúc cần thiết phải điều tiết hoạt động sản xuất, kinh doanh bia cũng như quản lý về quy hoạch, chất lượng, tiêu chuẩn. Hơn ai hết, Bộ Công Thương phải quản lý thị trường, ngăn chặn bia giả, bia nhập lậu, minh bạch về thuế và công bằng cho tất cả các doanh nghiệp; tăng cường sự an toàn và minh bạch của môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp; người dân trong nước có những lựa chọn đúng khi uống bia chất lượng, đúng chủng loại, giảm dần nguy cơ ngộ độc bia.
Thế nhưng “đúng” và “đủ” lại là hai chuyện liên quan đến tính khả thi của một quyết định sẽ đưa ra.
Dự thảo trên “đúng” nhưng chưa “đủ” khi thiếu tính thực tế. Bia, rượu bản thân không có lỗi, lỗi chăng là ở người sử dụng, buôn bán, quản lý. Uống bia là một nhu cầu chính đáng của con người không chỉ ở Việt Nam. Mặt hàng này nếu sử dụng hợp lý cũng không gây hại cho sức khỏe, thậm chí trở thành phương tiện giao lưu, kết nối con người gần nhau hơn. Về mặt xã hội, bia rượu cũng mang lại lợi ích kinh tế, đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước cũng như góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng vạn lao động.
Đáng lẽ dự thảo phải tìm biện pháp ổn định từ gốc nghĩa là nơi sản xuất, kế hoạch sản xuất cũng như quản lý thị trường cho chặt, song điều này lại thay bằng quản lý ngọn, bỏ qua thực tế nên thiếu khả thi.
Theo dự thảo này, thương nhân kinh doanh sản phẩm bia không được bán bia cho người dưới 18 tuổi; không được kinh doanh bia tại các địa điểm như trường học, bệnh viện, công sở, vỉa hè; không được bán bia cho người có biểu hiện say bia, say rượu, cho phụ nữ có thai hoặc trong thời gian đang cho con bú hay người đang có bệnh lý về lạm dụng sử dụng bia, rượu...
Về hình thức thì những nội dung trên là cần thiết nhưng thực tế, người bán bia làm sao biết người có biểu hiện say bia, đang có bệnh lý về lạm dụng bia hay phụ nữ có thai hoặc trong thời gian cho con bú hoặc khách hàng chưa đủ 18 tuổi! Ấy là chưa kể bản chất của bán hàng là... bán được nhiều, bán chạy, mong doanh số tăng.
Chuyện bán bia vỉa hè cũng cần ngăn chặn bởi không chỉ bia mà rất nhiều hàng quán khác nhất là ở Hà Nội, TP.HCM đã diễn ra hàng chục năm nay nhưng chuyện dẹp vỉa hè vẫn như cóc bỏ đĩa. Vấn đề ở đây là thói quen chứ không phải cứ ra lệnh cấm là xong. Hơn nữa, cơ quan này ra quy định cấm nhưng cơ quan khác lại thực hiện lệnh cấm khó có thể tìm được tính khả thi, nhất là chuyện liên quan đến đời sống, thói quen!
Trước những bất cập cần có những quy định là đúng nhưng quy định có thể thực thi trong thực tế là điều quan trọng hơn. Nếu không, tính nghiêm minh trong những quy định chỉ là hình thức và sẽ xảy ra tình trạng “nhờn luật”. Uy không còn thì tín sẽ giảm.
Thiết nghĩ, với người sử dụng bia, rượu thì tuyên truyền tác hại của việc lạm dụng cần hơn những khung cấm cản. Riêng thị trường, nơi sản xuất, buôn bán thì ngược lại, cần những khung cấm chặt chẽ hơn để bảo vệ người tiêu dùng!
Lê Quý Hiền