Từ lâu, ngành y tế đã quy định bác sĩ kê đơn thuốc cho người bệnh phải ghi bằng tên gốc nếu là thuốc chỉ có một thành phần hoạt chất. Thế nhưng tình hình lạm dụng tên biệt dược khi kê đơn cho bệnh nhân đã trở thành phổ biến đến mức nhiều thầy thuốc không biết… tên gốc của thuốc mà mình đang kê là gì!
Tên biệt dược bị lạm dụng đến mức có lúc, có nơi nhiều người mặc nhiên coi việc kê đơn một tên biệt dược quen thuộc mới là “hợp lý”. Ai kê tên gốc của thuốc có khi bị coi là “thần kinh có vấn đề”. Nhiều bác sĩ kê đơn thậm chí không còn biết tên gốc của thuốc là gì nữa chứ đừng nói đến các nhân viên y tế khác. Ví dụ như thuốc nhóm glucocorticoid rất cần trong các trường hợp cấp cứu chống sốc, chống dị ứng nặng, hen suyễn, phản ứng sốc phản vệ có thành phần là mazipredon được quen dùng với tên depersolone chứ chưa thấy ai kê dùng bằng tên mazipredon cả. Meclophenoxat là loại thuốc dùng cho các bệnh liên quan đến não. Thuốc này quen thuộc với tên là lucidril đến mức nhiều bệnh viện khi mua loại thuốc đó bằng các tên na ná khác sản xuất trong nước như: luckvin, lucidin… người ta vẫn gọi nó là lucidril.
Hầu hết người dùng thuốc không thể phân biệt và hiểu được ý nghĩa của việc kê đơn bằng tên gốc hay tên biệt dược của thuốc. Nếu kê vitamin B1, B2, B6, C, gần như ai cũng biết đó là các loại thuốc bổ sung vitamin mà người ta quen gọi là “thuốc bổ”. Còn nếu kê cho bệnh nhân bằng một biệt dược của vitamin C, chẳng hạn enervon - C (vitamin C kết hợp với một số vitamin nhóm B), nhiều bệnh nhân yên tâm đây là loại thuốc mới. Thế là hình thành niềm tin dùng loại thuốc này rất hiệu quả.
Một tên thuốc thuộc nhóm hướng tâm thần rất hay dùng với nhiều người, kể cả khu vực ngoài bệnh viện là diazepam (biệt dược đầu tiên là valium). Loại thuốc an thần, giải âu lo này được mọi người biết đến với tên biệt dược seduxen là chính. Kiểm tra các bệnh án tại một số bệnh viện thấy rất ít bác sĩ kê tên gốc diazepam, mà bằng tên biệt dược seduxen là nhiều. Các nhà sản xuất trong nước khi bào chế loại thuốc này cũng cố ý đặt tên thuốc nghe na ná là mekoluxen rồi seluxen… Thậm chí vỏ bao bì của các loại thuốc này được trình bày gần giống với loại thuốc ngoại nổi tiếng. Với người tiêu dùng thông thường, nhầm lẫn nội với ngoại trong trường hợp ấy là hiển nhiên.
Trong nền kinh tế thị trường, tên thương mại (trade name) chính là thương hiệu của sản phẩm. Chỉ với một sản phẩm sữa thôi, người tiêu dùng đã có thể bối rối trước hàng loạt thương hiệu. Còn với thuốc chữa bệnh thì sao? Thị trường Việt Nam hiện có rất nhiều tên thuốc được sản xuất từ khoảng hơn 1.000 hoạt chất. Bước vào hiệu thuốc chỉ nhìn tên biệt dược người tiêu dùng cũng đã thấy chóng mặt. Chỉ riêng thuốc gốc paracetamol, một loại thuốc giảm đau, hạ sốt, đã có đến hàng trăm tên biệt dược khác nhau cả nội và ngoại.
Thuốc là loại hàng hóa đặc biệt mà bệnh nhân không có quyền lựa chọn. Người lựa chọn cho họ là bác sĩ kê đơn. Tình hình lạm dụng tên thuốc biệt dược trong các đơn thuốc kê cho bệnh nhân hiện nay đang là vấn nạn không chỉ riêng ở nước ta.
Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, người thầy thuốc và cả bệnh nhân cần thận trọng khi lựa chọn thuốc để sử dụng khi chữa bệnh. Trong khi công tác dược lâm sàng bệnh viện làm chưa được tốt và trình độ dân trí cũng đang còn hạn chế thì chính các thầy thuốc phải tích cực trao dồi nghiệp vụ, tiếp nhận thông tin có chọn lọc. Kê đơn cho bệnh nhân hiệu quả là đúng bệnh, đúng thuốc, an toàn, hợp lý và phù hợp với điều kiện kinh tế của họ, đó mới là thiết thực thực hiện y đức của người thầy thuốc như lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”.
ThS. LÊ QUỐC THỊNH