Đừng để tự sát là lối thoát duy nhất

01-04-2012 22:02 | Thời sự
google news

Vụ 3 nữ sinh lớp 7, Trường THCS Phan Chu Trinh, xã Đăk Săk, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông rủ nhau cùng tự tử vào trưa ngày 17/3/2012 lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các bậc làm cha làm mẹ, gia đình, nhà trường và xã hội hãy quan tâm hơn đến những chủ nhân tương lai của đất nước.

Vụ 3 nữ sinh lớp 7, Trường THCS Phan Chu Trinh, xã Đăk Săk, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông rủ nhau cùng tự tử vào trưa ngày 17/3/2012 lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các bậc làm cha làm mẹ, gia đình, nhà trường và xã hội hãy quan tâm hơn đến những chủ nhân tương lai của đất nước. PV báo Sức khỏe&Đời sống đã có cuộc trò chuyện với TS. Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ nhiệm Bộ môn Tâm thần - Trường đại học Y Hà Nội; Trưởng Phòng Khám, Tư vấn và Điều trị ngoại trú - Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia xung quanh vụ việc này.

Phóng viên (PV): Thưa ông, ông có cảm nhận như thế nào về vụ 3 em nữ học sinh lớp 7 ở Đăk Nông rủ nhau cùng tự tử?

TS. Nguyễn Văn Tuấn: Trước tiên, chúng ta cùng thống nhất về thuật ngữ dùng cho hành vi cá nhân tự kết thúc cuộc đời. Trong chuyên ngành, chúng tôi dùng thuật ngữ hành vi tự sát. Hành vi tự sát gồm ba thành phần: 1) Ý tưởng tự sát: nghĩa là tự sát mới có trong ý nghĩ; 2) Toan tự sát: tức là đã có hành động tự sát như uống thuốc độc, treo cổ,... nhưng không thành công; 3) Tự sát: thực hiện được hành vi tự sát và tử vong.

 TS. Nguyễn Văn Tuấn.

Trong trường hợp chị nêu, nếu đứng trên phương diện là một người bình thường, chúng ta sẽ thấy cái chết của những đứa trẻ này - những con người đang tuổi ăn tuổi lớn, có cuộc sống vô tư, tương lai phía trước đang rộng mở, mà lại tự kết liễu đời mình thì thật đáng tiếc. Ở khía cạnh người thân của chúng, bố mẹ đã sinh ra chúng - người mẹ mang nặng đẻ đau, gia đình đã rất vất vả nuôi chúng khôn lớn, những kỳ vọng và mong muốn của gia đình đang trông đợi chúng thì cái chết của chúng là nỗi đau sót, là bi kịch không chỉ của cá nhân chúng mà còn là của cả gia đình. Trên phương diện xã hội, cái chết của chúng ảnh hưởng sâu sắc tới bạn bè, trường học, hàng xóm cũng như cộng đồng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới: “Mỗi trường hợp tự sát ảnh hưởng sâu sắc tới ít nhất 6 người khác. Nêu tự sát xảy ra ở nơi công cộng thì ảnh hưởng sẽ còn lớn hơn nhiều”. Trường hợp này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến gia đình, học sinh, thầy cô trong toàn trường và cộng đồng. Như vậy, xét từng khía cạnh đều thấy ảnh hưởng rất nhiều.

PV: Ông có thể cho biết ý kiến của riêng ông về nguyên nhân khiến 3 em cùng rủ nhau tự sát là gì?

TS. Nguyễn Văn Tuấn: Cả 3 em đều đang ở độ tuổi vị thành niên (VTN), giai đoạn phát triển mà người ta thường gọi giai đoạn dậy thì. Ở giai đoạn này, các em bắt đầu tiếp cận đến những vấn đề hiện sinh, tìm hiểu ý nghĩa của cuộc sống và cái chết. Các em hiểu về cái chết còn rất mơ hồ. Sẽ là bình thường nếu các em có lúc nào đó nghĩ đến cái chết nhưng sẽ là bất thường và vô cùng nghiêm trọng khi các em coi cái chết là lối thoát duy nhất trong cuộc sống lúc gặp khó khăn. Nhiều nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ trẻ VTN có ý tưởng tự sát khá cao, như ở Hoa Kỳ (tỉ lệ này là 20%).

Nguyên nhân của tự sát thường là phức hợp của các yếu tố xã hội - tâm lý - sinh học, kết hợp với yếu tố stress/thể tạng. Các nguyên nhân hay được kể đến là: bệnh lý tâm thần, tác nhân tâm lý xã hội và bệnh lý cơ thể. Tuy nhiên, hành vi tự sát ở trẻ VTN có 2 nguyên nhân cần lưu ý nhất. Đó là tính tự kỷ/vị tha. Đứa trẻ bị mất thể diện: như đang học tốt bị điểm xấu, bị mất thể diện trong các mối quan hệ,... Ngược lại, trẻ cũng có tính vị tha rất cao, trẻ gắn trách nhiệm của mình quá mức, chẳng hạn theo bạn tự sát thể hiện trách nhiệm đi cùng bạn,... Nguyên nhân thứ hai là sự bắt chước không hợp lý. Trong lịch sử thế giới cũng ghi nhận một số nhân vật nổi tiếng tự sát khiến những người hâm mộ nhân vật này cũng tự sát theo.

PV: Tình trạng rối nhiễu tâm lý ở trẻ em lứa tuổi dậy thì ở nước ta hiện nay thế nào, thưa ông?

 Gia đình, nhà trường và xã hội cần quan tâm hơn nữa, giúp các em vượt qua giai đoạn khủng hoảng tuổi dậy thì (ảnh có tính chất minh họa).

TS. Nguyễn Văn Tuấn:

Trong chuyên ngành chúng tôi hay dùng thuật ngữ “rối loạn tâm thần”. Ở tuổi dậy thì, những thay đổi về nội tiết như tăng tiết oestrogen ở nữ và testosteron ở nam làm cho trẻ có thay đổi cả về hình thể lẫn tâm lý. Đây là giai đoạn trẻ khẳng định vai trò của mình trong các mối quan hệ với gia đình, nhà trường và cộng đồng. Tính tự chủ và tính tự do của trẻ tăng cao, vì vậy trẻ luôn muốn khẳng định mình. Chính sự thay đổi cả về tâm lý lẫn hình thể khiến các em rơi vào sự khủng hoảng tuổi dậy thì dù ít dù nhiều, em nào cũng có. Tuy nhiên, một số em sự dao động về tâm lý khá mạnh, dễ rơi vào trạng thái hưng phấn và cũng dễ bi quan, chán nản,… và có hành vi gây nguy hiểm cho bản thân (tự sát) hoặc cho xã hội (phạm pháp). Hầu hết các em đều vượt qua được giai đoạn khủng hoảng dậy thì này. Nhưng trong thực tế cuộc sống, rất nhiều thay đổi mà bản thân đứa trẻ, gia đình và xã hội không lường trước được, đã tạo ra thách thức khó vượt qua cho cả đứa trẻ và gia đình, dẫn đến những sang chấn tâm lý tiêu cực và những rối loạn tâm thần bắt đầu xuất hiện như trầm cảm, lạm dụng chất (chất dạng thuốc phiện, amphetamin…), lo âu...

PV: Để phòng ngừa những vụ việc trên, theo ông chúng ta cần phải làm gì?

TS. Nguyễn Văn Tuấn: Phòng ngừa tất cả hành vi tự sát là điều không thực tế kể cả ở các nước phát triển cũng như các nước đang phát triển. Tuy nhiên, chúng ta có thể hạn chế hành vi tự sát cả về số lượng và mức độ theo ba cấp độ.

Dự phòng cấp 1 là tạo nền tảng tốt, tăng cường các yếu tố bảo vệ giúp trẻ có một tuổi thơ đẹp đẽ, vững vàng, tạo tính tự trọng cao và giúp đỡ trẻ tăng sức chịu đựng khi đối phó với khó khăn.

Dự phòng cấp 2 là phát hiện sớm và can thiệp kịp thời những trường hợp có nguy cơ. Môi trường đứa trẻ sống, nhà trường cần có người có khả năng sàng lọc, phát hiện, tư vấn cho những trẻ có nguy cơ tự sát cao để có can thiệp kịp thời cả về tâm lý xã hội, cũng như sinh học.

Dự phòng cấp 3 là những trẻ có nguy cơ tự sát cao như trẻ đã toan tự sát, trong gia đình trẻ có người tự sát, trẻ có rối loạn tâm thần như trầm cảm, lạm dụng chất,… cần được can thiệp điều trị tích cực từ phía các nhà chuyên môn, nhận được sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè cũng như của xã hội.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Mai Hương (thực hiện)


Ý kiến của bạn