"Tôi nháy mắt liên tục vì phải đeo kính để trông cho trí thức!"
- Phùng Đức Hiếu đang là cái tên được khán giả "soi" rất kỹ vì vai diễn bác sĩ Tuấn trong "Chúng ta của 8 năm sau". Anh cảm thấy thế nào khi bị coi là tình địch của Mạnh Trường?
Đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Bùi Tiến Huy, người đã trao cho tôi cơ hôi được làm vai bác sỹ Tuấn. Anh cũng là người đã tận tình chỉ bảo, giúp tôi định hướng để có thể hòa nhập, diễn ra đúng chất của nhân vật.
Cũng không oan khi nói nhân vật của tôi là "tình địch" của Lâm do anh Mạnh Trường đóng vì theo diễn biến phim, quả thực bác sĩ Tuấn đang tán tỉnh Dương, là nguy cơ chia rẽ mối tình thuở ô mai của Lâm. Thế nhưng đó chỉ là một phần thôi, câu chuyện còn dài, những diễn biến tiếp theo sẽ để khán giả theo dõi, đón đợi.
- Được coi là tình địch của Mạnh Trường, nhiều khán giả đang đồn đoán cho rằng với vẻ ngoại hình hiện tại, Đức Hiếu hoàn toàn có khả năng soán ngôi đàn anh. Còn Đức Hiếu, cá nhân anh có nghĩ tới điều này không?
Thực sự là anh Mạnh Trường đẹp trai lắm, lại cao nữa. Tôi là con trai mà cũng mê nữa và tôi lúc nào cũng ngưỡng mộ cả ngoại hình đến diễn xuất, đặc biệt là anh diễn chiều sâu tâm lý rất tốt.
Còn nói tôi "soán ngôi"? Không đâu! Tôi cho rằng vị trí của các cô chú, anh chị đi trước khó có thể thay thế được. Còn những người trẻ như tôi sẽ nỗ lực tạo cho mình vị trí riêng. Chuyện tre già măng mọc là điều tự nhiên và VFC luôn tạo điều kiện, cơ hội cho tất cả diễn viên. Chúng tôi luôn cố gắng làm nghề tốt nhất để có thể làm thế hệ kế cận tiếp nối!.
Tạo hình bác sĩ Tuấn của Phùng Đức Hiếu trong "Chúng ta của 8 năm sau" đang nhận được phản hồi tích cực từ khán giả truyền hình
- Theo nhiều khán giả, một trong những điểm cộng của vai diễn bác sĩ Tuấn là cặp mắt kính trông khá trí thức và loạt câu thoại "thả thính" nữ chính - dù khá sến. Anh nghĩ sao về nhận xét này?
Trải qua 2 lần casting lần tôi mới được nhận vai bác sĩ Tuấn. Thú thật lúc lên casting, chỉ diễn một phân đoạn đời sống nên tôi không biết đây là bác sĩ. Đến khi nhận kịch bản, biết nhân vật nên tôi để lại kiểu tóc, tự điều chỉnh thần thái gương mặt và bổ sung thêm cặp kính cho tri thức. Mắt tôi 12/10 đấy, nên mấy hôm đầu đeo kính không quen, mỏi mắt lắm, tôi nháy liên tục.
Còn về những câu thoại thả thính thì mới mấy tập này chưa là gì đâu, còn nhiều đoạn cấp độ "thính" cao hơn nhiều. Hồi đầu mới nhận vai, tôi có hỏi đạo diễn Bùi Tiến Huy là: 'Bác sĩ này có sến quá không anh?'. Nhưng sau vào phân cảnh, diễn theo cảm xúc, cứ thật lòng mà nói nên cũng không thấy sến lắm. (Cười)
Khai báo vợ khi có cảnh hôn
- Nói thế nghĩa là anh khá "ăn ý" với Huyền Lizzie đấy chứ!?
Tôi từng đóng cùng chị Huyền Lizzie ở phim "Hồ sơ cá sấu" nên lần 2 đóng cặp với nhau, hai chị em khá thoải mái trao đổi, chia sẻ từng phân cảnh. Ở những phân đoạn tình cảm, hai chị em thoại nháp trước để điều chỉnh câu từ, ngữ điệu cho phù hợp với nhân vật và hoàn cảnh hơn.
- Những phim thanh xuân kiểu này khó tránh khỏi những cảnh tình cảm, anh với Huyền Lizzie sẽ có "cảnh nóng" chứ?
Hé lộ một chút là sẽ có cảnh quay tình cảm. Khi đọc kịch bản tôi đã thấy có những chi tiết này và ngay lập tức khai báo luôn với vợ.
Khán giả thích thú với nhiều phân đoạn "si mê" của bác sĩ Tuấn (Đức Hiếu) dành cho nữ chính Mai Dương (Huyền Lizzie)
- Ồ, cứ có cảnh tình cảm là phải khai báo vợ sao?
Đây là bài học xương máu rút ra từ sau "Phố trong làng". Hồi đó, tôi có cảnh hôn nhưng không khai báo nên bị vợ giận. Thực ra cô ấy không cấm cản gì vì rất hiểu tính chất của công việc nhưng ít nhất tôi cũng phải chia sẻ trước để cô ấy không bị bất ngờ. Lần đó, tôi không kể gì, tự nhiên cô ấy xem phim thấy nên không vui, không nói không gì với tôi suốt… vài tiếng. Chỉ thế thôi nhưng cũng đủ khiến tôi rén rồi!
Đến phim này có kinh nghiệm, trải nghiệm rồi nên tôi khai báo sớm. Vợ nghe xong và bảo: 'Ô thế lại có cảnh tình cảm à?' - Tôi đùa: 'Bây giờ một là em cho anh thì anh đi làm phim chân chính 2 là anh chỉ chân chính ở nhà để em nuôi anh. Lúc đó vợ tôi vừa cười vừa lườm yêu: Anh cứ làm diễn viên chân chính đi, nhưng có cảnh tình cảm nào thì khai báo hết đấy nhé!
- Giả thuyết sau vai diễn này anh tiếp tục được "chọn mặt gửi vàng" cho những vai soái ca, ấm áp thì sao tránh khỏi những cảnh tình cảm với bạn diễn. Như thế sẽ lại làm khó vợ anh sao?
Nói thật lòng thì vợ rất hiểu và thông cảm cho công việc của tôi. Nhưng tôi đoán có lẽ vẫn có chút chạnh lòng khi thấy mình đóng nhiều cảnh tình cảm quá. Đấy là tôi đoán nhé còn thực tế bây giờ vì là biết trước có cảnh đó rồi nên thậm chí vợ tôi còn vừa ngồi xem vừa trêu tôi. Vì thế nên tôi lại càng yêu thương và trân trọng vợ nhiều hơn.
"Được nhận vai chính VFC thì nguồn thu khá tốt đấy"
- Vai diễn bác sĩ Tuấn đang được đón nhận khá tốt, "thừa thắng xông lên" anh có ngần ngại đi xin vai - nếu cần không?
Nói xin vai, người không hiểu có thể nghĩ: phải cầu cạnh xin xỏ thế nào mới được chứ không hẳn là có năng lực. Việc xin vai có thể hiểu như sự chủ động của người diễn viên trong việc đi tìm kiếm cơ hội. Ví dụ như khi có cơ hội được gặp gỡ với người trong nghề, vì đam mê với công việc này nên tôi thường nói với mọi người: "Có công việc gì bất kể lớn nhỏ liên quan thì anh chị cho em theo học nhé". Mình yêu thích, muốn làm điều gì thì nên mạnh dạn bày tỏ, khi đó cơ hội mới mở ra. Mình nắm bắt và phát triển cơ hội được đến đâu thì còn ở năng lực chuyên môn, sự chăm chỉ nỗ lực không ngừng học hỏi.
Với tôi, chưa nói đến chuyện được nhận vai hay không, chỉ cần có cơ hội được đến casting đã là quý giá. Còn nhớ mấy năm trước tôi còn làm thư kí trợ lý đạo diễn, có hôm đoàn thiếu diễn viên quần chúng tôi được gọi vào mà thấy mừng ơi là mừng!
- Tích cực là thế, hẳn anh có dạng vai muốn thử thách chứ?
Thời gian qua tôi được tiếp cận làm việc cùng anh Duy Hưng, Doãn Quốc Đam, Mạnh Trường,... ai cũng có màu sắc riêng. Tôi thích nhất là cách các anh ấy đào sâu tâm lý nhân vật, tìm những hành động diễn điển hình trong từng phân đoạn khiến khán giả nhớ đến.
Anh Mạnh Trường mỗi vai diễn lại "soái" theo một kiểu, tôi hay tranh thủ hỏi anh kinh nghiệm hỏi học thoại ra sao, nắm bắt tâm lý nhân vật như thế nào, cách phối hợp làm việc với đạo diễn,… Hay như anh Doãn Quốc Đam, mỗi phim lại có một màu sắc khác;… Nói chung, cứ tiếp xúc với diễn viên nào tôi lại thấy ở họ có một điểm nổi trội để hỏi và học. Và hơn hết, các anh các chú đều dốc lòng chia sẻ, truyền đạt. Bất kể người diễn viên nào, tôi cũng không ngoại lệ, đều mong muốn được hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau. Nếu có cơ hội tôi cũng muốn thử dạng vai phản diện, đi ra khỏi hình ảnh hiền lành, thư sinh mà tôi đã được khán giả quen trên truyền hình.
- Trước khi nghĩ đến dạng vai phản diện, anh đã nghĩ đến việc sẽ được làm nam chính phim VFC chưa?
Ai cũng mong muốn làm chính thì ai làm phụ chứ? Nhưng tất nhiên phấn đấu để có vai chính cũng là mục tiêu của mọi diễn viên. Vai chính có thể sẽ mang tới danh tiếng và cả catse tốt, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc năng lực, nỗ lực của bản thân được ghi nhận, tin tưởng và góp tạo nên dấu ấn, thành công cho cả tác phẩm phim.
- Thế nhưng không ít nghệ sĩ từng tiết lộ, đóng phim VFC chủ yếu đem lại danh tiếng chứ catse không đáng kể!?
Với tôi được tham gia phim VFC là cơ hội vô cùng quý giá để được học cách làm việc chuyên nghiệp. Đó là thương hiệu bảo toàn cho chất lượng phim truyền hình, là cơ hội được đến gần hơn với khán giả. Tôi thấy catse nhận được là phù hợp với tùng vị trí, vai trò. Tôi không đặt mục tiêu hay nghĩ nhiều về danh tiếng hay catse mình sẽ nhận được mà chỉ cố gắng tập trung thật tốt cho những gì đang làm.
- Có thể tiết lộ một chút xem catse của anh thay đổi thế nào sau những bộ phim gần đây?
Cũng như các ngành nghề khác nói chung, mỗi người đi làm đều được thăng bậc theo thâm niên, trình độ. Khi làm nghề lâu, chín nghề và mang lại giá trị thì phần công sức cũng được đền đáp xứng đáng.
Cảm ơn chia sẻ của Phùng Đức Hiếu!