LHP Việt Nam lần thứ 16 sẽ là cuộc gặp mặt thú vị giữa các dòng phim mới mẻ trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam ngày càng năng động, thoáng đãng và đa dạng. Phim võ thuật, phim ma, phim về người đồng tính quen thuộc với khán giả thế giới từ lâu, nhưng sự xuất hiện của các bộ phim loại này trong các dịp lễ Tết hay trong LHP quốc gia sắp tới đánh dấu một biến chuyển văn hóa đáng kể khi các nghệ sỹ và các nhà sản xuất phim đua nhau lao vào những vùng cấm kỵ để kinh doanh và sáng tạo.
Phim Khi yêu đừng quay đầu lại. |
Thoát khỏi bảy cửa ải quản lý
Trước đây, khi chưa có truyền hình và mạng internet ở Việt Nam, điện ảnh được coi như công cụ quan trọng nhất với ý nghĩa là một công cụ giao tiếp văn hóa đại chúng có lợi thế nhất về tuyên truyền giáo dục tư tưởng và văn hóa. Trong vai trò đó, điện ảnh được kiểm duyệt khá gắt gao. Chưa có loại hình nghệ thuật nào phải qua đến bảy cửa ải quản lý và kiểm soát về nội dung như điện ảnh. Để có thể xuất hiện trước công chúng trong các rạp, các bãi chiếu phim, tác phẩm điện ảnh, nhất là phim truyện phải được duyệt qua các khâu: kịch bản, kịch bản phân cảnh, diễn viên, phác thảo bối cảnh phục trang, nháp dựng, hòa âm và duyệt bản đầu. Đó là chưa kể có những phim Hội đồng duyệt của Cục điện ảnh thấy phức tạp phải đưa lên cho Bộ chủ quản duyệt, thậm chí Bộ chính trị, Tổng bí thư xem và cho ý kiến quyết định có cho phổ biến không, sửa chữa thế nào, như phim Hà Nội trong mắt ai của đạo diễn Trần Văn Thủy hay phim Bãi biển đời người của đạo diễn Hải Ninh. Phim Nguyễn Văn Trỗi của đạo diễn Bùi Đình Hạc là phim làm về anh hùng không có gì gai góc, nhưng đồng chí Trường Chinh cũng phải xem trước khi phát hành và chỉ đạo xử lý cảnh kết rất cụ thể để nâng thêm giá trị tư tưởng của phim. Bước sang thời kinh tế thị trường và hội nhập, tác phẩm điện ảnh dần dần được coi là một thứ hàng hóa như nhiều hàng hóa khác thì quy trình quản lý việc sáng tác và phổ biến tác phẩm điện ảnh ngày càng thoáng hơn theo hướng dân sự hóa. Các quy chế cụ thể hay các điều luật liên quan đều được nới rộng. Tuy không đồng bộ và không rõ ràng nhất quán về chuẩn mực, nhưng sự nới rộng thậm chí nhiều khi thả nổi này cũng tạo ra một môi trường thoáng đãng cho các nghệ sĩ điện ảnh và các nhà sản xuất phim thỏa sức tung hoành. Trong bối cảnh đó, nhiều bộ phim của các Hãng tư nhân như Thiên Nhân, Phước Sang, Chánh Phương, BHD... đã mở rộng lãnh địa sáng tác và kinh doanh sang đủ các loại hình: phim hài, phim võ thuật, phim hành động, phim kinh dị... Quá trình mở rộng này vừa mang tính sản xuất hàng hóa, vừa mang tính biến dạng về văn hóa cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng chủ yếu là lớp người trẻ tuổi đang bị hấp dẫn bởi văn hóa phương Tây tràn ngập qua các phương tiện truyền thông đại chúng.
Thị trường điện ảnh và những vùng cấm kỵ
Có thể nói, hành trình các nhà làm phim Việt Nam đến với khán giả điện ảnh cũng là hành trình kinh doanh hàng hóa điện ảnh trong cơ chế thị trường là hành trình dấn thân vào những vùng cấm kỵ, trước hết là cấm kỵ về văn hóa. Thực tế kinh doanh điện ảnh thế giới cho thấy, nếu như ở các nước Hồi giáo, những tác phẩm xúc phạm những biểu tượng tôn giáo linh thiêng như Thánh Ala có thể bị cấm đoán hay trừng phạt nặng nề, thì ở các nước phương Tây, những bộ phim nói về chuyện Chúa Jesu có vợ hay điều tra về những tỳ vết lý lịch, những khuất tất đời thường của Đức Chúa trời theo kiểu Mật mã Davinci lại là những hàng hóa ăn khách giúp cho nhà sản xuất phim hốt bạc. Tại LHP Palm Springs (Hoa Kỳ) năm 2004, bộ phim về tình yêu của một cha xứ với con chiên của một đạo diễn Mehico đã được khán giả bình chọn là phim hay nhất.
Ở Việt Nam, những sáng tác vi phạm trực tiếp những cấm kỵ chính trị hay tôn giáo hầu như không có. Các nhà làm phim nước ta chỉ xông vào vườn trái cấm hấp dẫn trong lãnh địa văn hóa truyền thống mà bước đầu tiên là xông vào lãnh địa sex vốn lâu nay cấm kỵ: tiếp cận thế giới gái điếm như Gái nhảy, đưa các nhân vật đi tắm để có cớ lột quần áo họ ra cho khán giả thưởng thức như Chuông reo là bắn của Hãng phim Giải phóng mà báo chí đã đặt lại tên phim thành Chuông reo là cởi. Dần dần các nhà làm phim thị trường cũng chia tay dần với đùi vế của các cô gái chân dài để chuyển hướng sang các vùng cấm khác. Các bộ phim về ma, về tử thần, về người chết ra đời như các phim Nụ hôn Thàn Chết, Giải cứu Thần Chết của Hãng Thiên Ngân, Mười và Huyền thoại bất tử của Hãng Phước Sang, loạt phim ma Chuyện lúc nửa đêm của Hãng phim Chánh Phương... là những phim được khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ quan tâm chờ đón và nô nức mua vé vào xem đem lại lãi bạc tỷ cho nhà sản xuất. Doanh thu của các phim thuộc dạng ma quỷ và chết chóc này không đều nhau: trong khi phim Giải cứu Thần Chết thu về gần hai chục tỷ, thì phim Huyền thoại bất tử cũng chiếu dịp Tết Nguyên đán lượng khách ít hơn nhiều, thậm chí có thể coi là một thất bại về kinh doanh của hãng Phước Sang. Bù lại, Huyền thoại bất tử đoạt 5 giải Cánh diều Vàng. Khác nhau về doanh thu và giải thưởng, nhưng với tư cách phim Tết, các bộ phim về ma, về thần Chết và người chết được sản xuất có một điểm chung là chúng đều được đầu tư sản xuất và phát hành trong một tâm thế không hề vướng bận những cấm kỵ văn hóa truyền thống ngày lễ tết.
Theo truyền thống văn hóa Việt Nam, ngày Tết người ta kiêng nói về chết chóc và ma quỷ. Nếu như trước đây một hai thập kỷ, các bộ phim về người chết, thần chết và ma quỷ được tung ra rạp, chắc chắn sẽ không có người xem. Người ta sợ xui cả năm. Thế nhưng bây giờ những bộ phim này lại lôi khách đến rạp chính trong những ngày Tết và làm cho họ vui cười thoải mái. Điều đó cho thấy những ám ảnh văn hóa truyền thống trong khán giả điện ảnh hôm nay mà đa phần là lớp trẻ đã phai nhạt nếu không muốn nói là đã tiêu tan. Khoan hãy nói chuyện lợi hại, hay dở của những biến động về chuẩn mực văn hóa và tâm thế lớp trẻ bộc lộ qua việc nô nức kéo nhau đi hưởng thụ văn hóa trong những vùng cấm kỵ. Đó là hệ quả của cả một quá trình mở cửa, hội nhập về văn hóa. Có thể con người hôm nay tỉnh táo hơn, hiểu biết hơn và mạnh mẽ hơn, không còn những nỗi sợ hãi trong “gen” văn hóa truyền thống. Nhưng chắc chắn rằng, một khi nỗi sợ truyền thống trước những điều cấm kỵ bị phai nhạt, thì những gì được coi là những giá trị thiêng liêng truyền kiếp trong tâm thức văn hóa truyền thống cũng khó lòng mà giữ được như xưa.
Chung Nguyễn