Đứa con ngốc nghếch của mẹ

11-11-2011 22:32 | Xã hội
google news

Đứa con ấy là Nguyễn Trung Hiếu, hiện đang học lớp 11 chuyên lý, Trường Ams (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) với bài văn “lạ” đang gây sự chú ý trong xã hội suốt từ tuần qua.

Đứa con ấy là Nguyễn Trung Hiếu, hiện đang học lớp 11 chuyên lý, Trường Ams (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) với bài văn “lạ” đang gây sự chú ý trong xã hội suốt từ tuần qua.

Khác với những “bài văn lạ” trước đây mà trong đó là sự ngốc nghếch đến ngớ ngẩn khiến người đọc thấy buồn và cười, “bài văn lạ” của Hiếu thẫm đậm chất nhân văn đầy xúc động.

Đề bài văn nghị luận cô giáo ra là “Nêu quan điểm của anh (chị) về vai trò của đồng tiền trong cuộc sống” là một đề hay và Hiếu thay vì trình bày chung các quan điểm, em đã lấy ngay câu chuyện thật đang phải trải qua của gia đình mình để nhìn nhận, phân tích vai trò của đồng tiền qua hình thức thư gửi mẹ với người gửi là “đứa con ngốc nghếch của mẹ”.

Bài văn lạ trước hết đã thoát khỏi khuôn sáo với cách tìm tòi sự thể hiện riêng của tác giả. Nội dung bài văn làm người đọc sững sờ v. trường chuyên nhất Thủ đô cũng có rất nhiều học trò nghèo. Lạ nhất là cách nói chân tình từ chuyện cụ thể để liên hệ tới vấn đề lớn trong xã hội. Từ chuyện mẹ bị suy thận mạn tính nặng phải chạy thận đã 8 năm, bố bố sức khỏe kém, không có khả năng lao động, bà nội đã cao tuổi, mắt lòa, mọi chi tiêu cho 5 người trong gia đình ở giữa Hà Nội trong thời buổi giá cả leo thang đều chủ yếu trông chờ ở số lương hưu ít ỏi của ông nội - một cựu quân nhân hiện đang ốm nằm liệt giường - Hiếu đã luận về tiền: “Con sợ tiền mà lại muốn có tiền. Con ghét tiền mà lại quý tiền nữa mẹ ạ. Con quý tiền và tôn trọng tiền bởi con luôn biết ơn những người hảo tâm đã giúp nhà mình. Từ những nhà sư tốt bụng mời mẹ đến chùa vào cuối tuần, những cô bác ở Hội Chữ thập đỏ quyên góp tiền giúp mẹ và gia đình mình. Và cả những người bạn xung quanh con, dù chưa giúp gì được về vật chất, tiền bạc nhưng luôn quan tâm hỏi thăm sức khỏe của mẹ… Nhờ họ mà con cảm thấy ấm lòng hơn, vững tin hơn”. Nhiều người đã khóc khi đọc bài văn của Nguyễn Trung Hiếu.

Sau khi “bài văn lạ” lan truyền, rất đông bạn đọc, nhà hảo tâm đã gọi điện và đến nhà thăm hỏi, động viên Nguyễn Trung Hiếu và gia đình. Thế nhưng lạ nhất là cậu học trò nghèo cảm động trước lòng tốt và sự hảo tâm của mọi người càng thấy cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn đã có suy nghĩ: “Về vật chất mà mọi người tặng em, em dành một phần nhỏ để bồi bổ thêm cho mẹ và số tiền còn lại sẽ quyên góp cho quỹ tình nguyện em đang tham gia. Em nghĩ còn rất nhiều em nhỏ và bạn bè c.n khó khăn hơn em nhiều. Không chỉ khi em nhận đóng góp của người khác em mới làm như vậy mà lúc nào em cũng nghĩ luôn luôn làm việc để giúp đỡ người khác”. Quả thật văn là người và người như vậy mới viết được bài văn lạ làm rung động dư luận.

Cuối bài văn, tác giả tự nhận mình là “đứa con ngốc nghếch của mẹ” khiến tôi cứ liên tưởng đến bao người lớn hơn, khôn hơn, hiểu biết hơn, thậm chí đầy đủ và cả giàu có hơn rất nhiều cậu học tr. kia sao không thể “ngốc nghếch” như cậu để rồi cuộc sống cứ hiện ra không ít những bon chen, dẫm đạp, vị kỷ đến vô cảm, xơ cứng những con tim…

Vâng, nhiều người đ. khóc khi đọc bài văn lạ, khi thấy được nhân cách trong cậu học trò mới lớn. Những giọt nước mắt ấy quý biết chừng nào bởi đó là những giọt nước mắt rửa sạch tâm hồn…

LÊ QUÝ HIỀN


Ý kiến của bạn