Dù ai nói ngả nói nghiêng...

28-12-2013 19:17 | Y tế
google news

SKĐS - Thứ hai, đến cơ quan làm việc như mọi ngày, vẫn hào hứng làm việc, khám bệnh, giải thích, tư vấn cho bệnh nhân.

Thứ hai, đến cơ quan làm việc như mọi ngày, vẫn hào hứng làm việc, khám bệnh, giải thích, tư vấn cho bệnh nhân. Chiều về, nghe tin động trời: bác sĩ thẩm mỹ vứt xác bệnh nhân xuống sông. Ôi, thật là chuyện như thời nguyên thủy!


	Sự ân cần của nhân viên y tế là liều thuốc tinh thần lớn cho người bệnh.

Sự ân cần của nhân viên y tế là liều thuốc tinh thần lớn cho người bệnh.

Thứ ba, bệnh nhân vẫn đông như mọi ngày. Mình đi làm, tâm trạng nặng nề hơn. Đi ngoài hành lang của phòng khám, mình nghe bệnh nhân bàn tán xôn xao. Khi khám cho một bệnh nhân cũng đã đứng tuổi, bác ấy cứ hỏi: Bác sĩ ơi, tôi nghe nói bác sĩ thẩm mỹ ấy hiện đang là trưởng khoa ngoại phải không? “Không phải đâu bác ạ!” - Thế mà tôi nghe người ta bảo bác ấy là trưởng khoa? “Tôi bảo không phải là không phải, sao bác hỏi nhiều thế?”. Chưa bao giờ mình nói to với bệnh nhân nhưng tự nhiên hôm nay mình lại thấy mình hơi nóng tính hơn mọi ngày. Mình cũng không muốn vậy nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay mình lại bức xúc đến thế.

Sau vụ thẩm mỹ viện Cát Tường, báo chí như được dịp tha hồ nói về ngành y, dường như các báo đua nhau, không có một bài giật tít về ngành y là họ không chịu được, nào là tiêm vaccin thế này, bác sĩ mổ thế kia, rồi bệnh nhân cũng hùa theo báo chí, viết đơn kiện tụng, thậm chí hành hung bác sĩ..., nghĩ thật là buồn, nản lòng quá!

Hành nghề trái phép gây hậu quả nghiêm trọng và xâm phạm thi thể người chính là những hành động rất đáng lên án. Vẫn biết rằng tai biến trong y khoa là hoàn toàn có thể xảy ra nhưng anh cần phải xử lý cho đúng chứ, sao anh lại làm như vậy?

Tôi hiểu rằng dù anh là ai,  làm nghề gì đi nữa thì vẫn phải ăn, phải nuôi con, chăm sóc mẹ già. Anh có quyền đi làm thêm, kiếm tiền, tất cả chúng tôi đều tôn trọng những đồng tiền chính đáng do công sức, mồ hôi mà anh kiếm ra, nhưng để tìm mọi cách kiếm được tiền mà bất chấp mọi thứ thì không thể chấp nhận được, xã hội này sẽ đào thải những người như vậy.

Khi còn là sinh viên, tôi cũng đã đi làm thêm để kiếm tiền bằng nghề gia sư. Tôi đã cố gắng kiếm tiền để đỡ bố mẹ và mua thêm sách vở nhưng có vẻ cũng khó quá. 24 tuổi đầu, tôi muốn tiêu gì vẫn phải xin mẹ.

Đến bây giờ, tôi đang công tác tại một bệnh viện lớn, bạn bè và nhiều người vẫn hỏi: Thế có mở phòng khám riêng không? Tôi trả lời: Không, làm việc ở cơ quan đã mệt lắm rồi, cuối tuần được nghỉ 2 ngày còn phải đưa con đi học rồi chơi thể thao, thế cho thoải mái. Ngày xưa mình nghèo, bây giờ mình thấy cuộc sống như thế này là tốt rồi, đồng tiền nhiều lúc nó cũng bạc bẽo lắm.

Những lúc rảnh rỗi, tôi vẫn lướt web, thấy một vài tờ báo vẫn đưa những hàng tít giật gân. Xác bệnh nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường vẫn chưa tìm thấy, anh bác sĩ kia vẫn ngồi tù mà chưa biết mình bị xử thế nào. Chắc lúc này anh suy ngẫm về thời gian anh kiếm bộn tiền nhờ những ca thẩm mỹ nâng ngực, nâng mũi, hút mỡ bụng..., mỗi ca của anh đều tính tiền chục triệu và những cuộc giao lưu bạn bè, ăn uống... những người mà khi có tiền anh giao lưu họ còn nghĩ đến anh không? Có thể lúc xảy ra sự việc, cái tôi của anh quá lớn, anh đã nghĩ là anh sẽ mất tất nên anh đã tìm mọi cách để chứng tỏ là mình vô can nhưng anh ơi, lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát. Anh nghĩ rằng anh có tiền thì anh có mọi thứ, vì vậy anh cố giữ thể hiện là mình trong sạch, 2 ngày sau anh vẫn đi làm.

Một vài bài viết của các luật sư trên báo, tôi được biết vị bác sĩ kia sẽ bị xử lý thích đáng theo pháp luật nhưng có lẽ với tòa án lương tâm và đối với tất cả những người làm trong ngành y thì anh sẽ bị kết án như thế nào đây? Tôi nghĩ rằng đó mới là mức án nặng nhất dành cho anh.

Đi chợ, đưa con đi học, đi đâu cũng nghe mọi người bàn tán về vụ việc trên, ai biết mình làm ở bệnh viện đều hỏi còn ai không biết thì mình đành lặng thinh, nghe họ bình luận bàn tán...

Sáng nay đi làm, được nghe một bài báo nói rằng: Những gì ngành y làm được là phần chìm của tảng băng, còn những gì mà được gọi là sai sót của ngành y thì chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi. Mình thầm nghĩ cám ơn tác giả, trong vô vàn những luồng dư luận lên án về ngành y thì vẫn còn có những người động viên, chia sẻ với chúng tôi trong lúc này để cho những người thầy thuốc chúng tôi vững tâm hơn trong công việc vất vả, khó khăn của mình.      

BS. Trịnh Thị Bích Huyền

 


Ý kiến của bạn