1. Lâu lắm rồi, người hâm mộ mới lại thấy ĐTVN chơi được.
Dù chỉ là một trận hoà kèm theo nhiều bất lợi, nhưng không thể phủ nhận rằng các tuyển thủ Việt Nam đã thay đổi hẳn so với vòng bảng AFF Cup đầy thất vọng. Sự thay đổi lớn nhất thể hiện ở khía cạnh tinh thần.
![]() |
| CĐV đã tiếp sức cho ĐTVN. Ảnh: Đức Anh |
Có lẽ là việc trở lại mặt sân Mỹ Đình quen thuộc (và bằng phẳng) đã tác động tốt đến lối chơi của ĐTVN. Cũng có lẽ là sự... thủy chung của người hâm mộ đã góp phần thổi thêm lửa vào lối chơi cho đội tuyển.
Trước trận bán kết lượt đi, ngay cả các thành viên ĐTVN cũng không dám tin rằng Mỹ Đình sẽ kín chỗ. Rất nhiều cầu thủ nhận vé rồi mang đi tặng mà trong lòng cứ áy náy không yên.
Nhưng khi bóng lăn, mọi sự nghi ngại dường như tan biến. Mỹ Đình vẫn là chảo lửa, còn các cầu thủ áo đỏ cũng rũ bỏ được cái diện mạo ì trệ, bế tắc ở Phuket hơn một tuần trước đó.
2. Một ngày trước giờ G, Calisto đã trút bỏ bộ mặt đăm chiêu trên sân tập. Ông đùa với Đức Cường, Quang Huy, ông trêu chọc Tấn Tài, Quang Hải, ông pha trò làm trợ lý Ngô Lê Bằng cũng cười ngả cười nghiêng...
![]() |
| Nụ cười Calisto. Ảnh: Đ.A |
Đó là điều hiếm thấy, kể từ ngày ông "tiếp quản" chuỗi trận giao hữu không thắng, cộng thêm 2 trận đấu chính thức tuy thắng mà bị chỉ trích... như thua.
Nhiều người gần gũi với Calisto bảo rằng thực tế thì ông rất căng thẳng, nhưng sứ mệnh của một thuyền trưởng buộc ông phải yên lòng quân. Nếu ngay cả "tướng" như ông mà cũng bị tâm lý trói buộc thì chẳng thể nào cởi bỏ được trạng thái bất ổn cho cầu thủ.
Nhưng sau trận đấu với Sing thì Calisto có thể hồ hởi một cách thực lòng. Ông trở lại là con người thật của chính ông, hào hứng, nhiệt tình đôi khi hơi thái quá. Ông đã khiến cả cuộc họp báo phải rộ lên khi nhắc đi nhắc lại đến 5 lượt rằng"Singapore đá dở chỉ là vì Việt Nam đá quá hay".
3. Mỗi khi vui vẻ, Alfred Riedl thường tự thưởng cho mình ly bia. Đêm nay, có lẽ là Calisto cũng tự châm cho mình điếu thuốc...
Đó không phải điếu thuốc của cảm giác cô đơn và bất lực mà ông đã nung đỏ nó ở Phuket. Đó đơn giản chỉ là thú vui nho nhỏ của một người vừa tạm leo qua một đỉnh núi cao.
![]() |
| Công Vinh và đồng đội đã lấn lướt Singapore trong 45 phút đầu tiên. Ảnh: Đức Anh |
Ông đã leo qua nó bằng những quyết định của chính mình. Quyết định táo bạo đánh phủ đầu đối thủ vốn mạnh hơn ta và lại càng mạnh trong phản công. Quyết định an toàn khi sử dụng Tấn Tài và Phước Tứ. Quyết định không chọn lối đá dàn trải mà chọc vào ngách hai bên rìa vòng cấm...
Đó đều là những tính toán hợp lý, ít nhất cũng làm phá sản những đợt lên bóng bài bản của người Sing và tăng thêm độ "sung" cho cầu thủ Việt qua từng pha xử lý.
Tất nhiên, sự lấn lướt của Calisto so với Avramovic (đặc biệt trong 45 phút đầu tiên) cũng bắt nguồn từ việc đối thủ có phần chủ quan, dẫn đến bị bất ngờ và không lấy lại thăng bằng được nữa.
4. Có thể hiểu, và hoàn toàn tôn trọng sự hoan hỉ của Calisto khi ông đã không thua trong một phần cuộc đấu trí vào chung kết (mà ông là người bất lợi). Nhưng với người hâm mộ thì niềm vui mới chỉ tròn một nửa.
Trước trận đấu, ai cũng tâm niệm rằng hoà được Singapore cũng là tốt rồi, nhưng khi hạ màn, ai cũng tiếc rẻ giá mà có trong tay chiến thắng. 4 ngày nữa, ông Calisto sẽ còn phải leo một đỉnh núi cao hơn, mà lẽ ra gánh nặng có thể vơi đi rất nhiều nếu có được những bàn thắng ở Mỹ Đình.
![]() |
| Phút chết lặng của Hồng Sơn và Phước Tứ khi lưới ĐTVN rung lên. Ảnh: Đ.A |
Thật tiếc cho Việt Thắng với 2 cơ hội chắc ăn. Thật tiếc cho Tài Em với cú đánh đầu thiếu đi vài phần trăm hiểm hóc. Nhưng cũng thật may, khi lưới của Hồng Sơnđãrung lên nhưng bàn thắng khôngđược công nhận cho Singapore.
Sân Mỹ Đình đã chết lặng khi trái bóng từ đầu Phước Tứ làm tung lưới Hồng Sơn. Cho dù sau đó, tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm thì những nỗi lo lắng mơ hồ vẫn không tài nào tránh khỏi.



