Đốt hương và niệm chú mà chữa khỏi bệnh?!

Thời sự
Không cần đến dụng cụ y tế, không cần thuốc men, chỉ cần viết chữ trên không bằng một que hương theo kiểu huơ huơ mà người đàn bà này khẳng định có thể chữa khỏi bệnh.

Không cần đến dụng cụ y tế, không cần thuốc men, chỉ cần viết chữ trên không bằng một que hương theo kiểu huơ huơ mà người đàn bà này khẳng định có thể chữa khỏi bệnh. Kỳ lạ hơn, không ít người tin vào cách chữa bệnh bùa chúa này. Và càng không hiểu vì sao cách chữa bệnh phản khoa học này lại không được các nhà chức trách để tâm xử lý?

Đau đâu hơ hương vào… đó!

Nghe nhiều người đồn thổi về kết quả chữa bệnh không phải dùng thuốc lại mau khỏi của một người phụ nữ ở Sơn La, một chiều tháng 7, tôi đội mưa, vào vai một con bệnh có mặt tại cơ sở chữa bệnh bằng "tâm linh" này và tận mắt chứng kiến cách chữa bệnh kỳ lạ của "cô Ưng".

Đó là ngôi nhà xây 1 tầng màu xanh, nằm ngay bên đường 6, đoạn Km 292 thuộc địa phận phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La. Nơi dùng để chữa bệnh là một khoảng sân vuông rộng gần 8m2 được lát gạch hoa và xây cao hơn mặt sân 30cm. "Cơ sở khám chữa bệnh" của "cô Ưng” không có thiết bị y tế, thay vào đó là một cuốn sổ dày đặc "những câu thần chú" và những bó hương như tất thảy những bó hương bất kỳ nào được mua ngoài chợ. Cánh cổng luôn rộng mở để đón khách thập phương, cũng chính vì vậy nếu đi ngoài đường chú ý đều có thể nhìn thấy cảnh cô đang chữa bệnh.

Đến trước tôi là gần chục người đang ngồi chờ với đủ loại bệnh như quai bị, đau đầu, đau lưng, đau khớp... Có người còn lặn lội vượt hơn 400km từ Hải Dương lên tận Sơn La để tìm thầy, tìm thuốc. "Tiếng tăm" của cơ sở chữa bệnh này không chỉ còn bó hẹp trong địa hạt Sơn La mà đã lan ra nhiều tỉnh. Một người ngồi chờ cho biết, tôi là người may mắn,vì hôm nay cô vừa đi Hát Lót về nên số người chờ không đông lắm chứ mọi ngày thì phải chờ từ sáng đến tối mới đến lượt. Nhìn đống mẩu chân hương mà cô đã đốt cũng có thể đoán được lượng người đến chữa bệnh ở đây đông đến mức nào.

 "Cô Ưng” đang chữa bệnh cho người bị quai bị. (Ảnh chụp từ điện thoại di động)

"Cô Ưng" khoảng 40 tuổi. Đó là một người đàn bà vẻ ngoài không có gì đặc biệt, giọng nói không phải là người vùng miền núi. Sẽ không bao giờ được trả lời nếu có ai hỏi về quê quán của vị "danh y" này. Hàng xóm của cơ sở "chữa bệnh" này cho biết, “cô Ưng” chuyển nhà đến đây được hơn 1 năm, sau khi chuyển đến vài ngày là đã mở ngay cơ sở chữa bệnh. 

Cái cách mà “cô” chữa bệnh thật độc đáo, chỉ với việc đốt một que hương, hơ vào vị trí bị bệnh, nếu người bệnh kêu đau đầu thì "cô" hơ hương vào đầu, đau lưng thì  lại hơ lưng, đau 2 khớp gối thì "cô" hơ 2 đầu gối... Quan sát một lúc, tôi nhận thấy nếu người bệnh kêu đau gì và đau bất kỳ chỗ nào là "cô"  hơ luôn ở đó!!!. Trong lúc hành nghề, miệng "cô" luôn lầm rầm những lời mà chỉ có "cô" mới hiểu. Có người bệnh cho tôi biết, đó là "cô" đang niệm "thần chú" để đuổi hết ma tà và nguyên nhân gây bệnh. "Cô" thì khoe,  "cô" chữa bệnh bằng tâm linh. Từ các bệnh đơn giản như đau mắt hột, đau đầu, đau lưng, đau khớp... cho đến các bệnh phức tạp mà nếu ở các cơ sở y tế thì dứt khoát phải động dao kéo như các khối u xơ, u vú, u bã đậu, u máu... Nhưng ở đây "cô" đều chữa được tất (?) mà người bệnh lại không đau đớn gì.

Không lẽ lại làm ngơ?

Ngồi trong khói hương, tôi cảm giác đây là một ngôi điện thờ. Những que hương cháy đỏ được đốt hết que này tới que khác. Và, theo đó là hết người bệnh  này tới người bệnh khác được thay nhau vào chỗ "cô" ngồi để mong được khỏi bệnh. Lúc nổi hứng, khi hơ hương giúp tôi, “cô” tiết lộ, hương để “cô” hơ vào bất kỳ chỗ nào của khách là hương bình thường, “cô” hay mua ngoài chợ dùng để phục vụ trong các ngày lễ, tết. "Ở đây, “cô” hơ lên chỗ bị bệnh nhưng không phải là hơ bình thường, đó là “cô” đang viết chữ trên không, thứ chữ mà chỉ “cô” mới viết được và hiểu được. Và, chính những chữ “cô” viết lên đã có tác dụng chữa bệnh (?)", "cô Ưng”  nói.

Có điều, khi tôi hỏi về thời gian để chữa khỏi một căn bệnh thì "cô" trả lời: Chữa bệnh ở đây phải thường xuyên, mỗi ngày một lần, đến khi nào khỏi mới thôi. Quan trọng hơn, trong quá trình chữa bệnh phải luôn có tâm, tin vào “cô” và không được bỏ buổi nào. Nếu có tâm, tin cô thì bệnh mau khỏi, có khi chỉ vài ba ngày nếu là bệnh đơn giản, có thể vài ba tháng nếu là bệnh phức tạp.

Thật không thể hiểu nổi, làm sao có thể chữa được bệnh mà không qua thăm khám, không cần chẩn đoán xác định bệnh, không phải dùng tới một viên thuốc nào, mà chỉ cần viết chữ bằng hương là có thể chữa khỏi bệnh. Dù những người bệnh ở đây đều khẳng định, không phải ai cũng làm được như thầy, mà phải có lộc trời ban phát. Khi được hỏi về chi phí cho một lần chữa bệnh thì gần như mọi người đều lảng tránh. Họ chỉ cho biết " tùy tâm” của người bệnh.

Đến đây đã có thể khẳng định, cơ sở khám chữa bệnh bằng "tâm linh" của "cô Ưng” là cơ sở khám chữa bệnh có yếu tố mê tín dị đoan, phản khoa học. Câu hỏi đặt ra là, vì sao một cơ sở chữa bệnh bất hợp pháp này lại có thể tồn tại ngay ở cửa ngõ của TP. Sơn La đến hơn một năm mà chính quyền sở tại cũng như những cơ quan hữu trách ở đây vẫn không có động thái gì? Có nhiều bệnh phải được chữa kịp thời. Những người bệnh từ các nơi đến nhà cô chữa không chỉ tốn tiền, tốn của, mà còn đánh mất cơ hội được chữa khỏi bệnh và thậm chí còn  nguy hiểm đến tính mạng.

Bài và ảnh: Nguyễn Chí Trung Anh


Ý kiến của bạn