Nhắc đến cao nguyên đá Đồng Văn (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) - nơi địa đầu Tổ quốc, nhiều người nhớ đến câu “Sống trên đá, chết vùi trong đá”. Nhưng dù có tới 85% diện tích là đá, song bù lại, Đồng Văn có nhiều nét văn hóa đặc sắc, di tích lịch sử, làng nghề truyền thống, phong cảnh hữu tình... Và đó là nền tảng giúp nơi địa đầu Tổ quốc trở thành “vùng đá hứa” trong việc phát triển du lịch.

Đặc sản văn hóa chợ phiên
Đường lên Đồng Văn là những đèo dốc quanh co, khúc khuỷu, liên tục những khúc cua tay áo và nhiều dốc dựng đứng. Đến được Đồng Văn dễ khiến người ta khiếp đảm bởi một bên là núi đá lạnh lẽo thâm u, một bên là vực thẳm. Nhưng cũng vì điều đó, Đồng Văn đã khiến nhiều người phải tò mò khám phá bởi sự hoang sơ, kỳ vĩ. Quan trọng hơn, người ta muốn biết đằng sau vùng đá ấy có gì đặc sắc!
Một góc trung tâm Đồng Văn nhìn từ trên cao.
Khi đã vượt qua chặng đường vừa lãng mạn nhưng cũng đầy hiểm nguy, trước mắt mọi người là cao nguyên đá Đồng Văn với những thung lũng bằng phẳng, những ngôi nhà xây kiên cố vững chắc xen lẫn những ngôi nhà trình tường cổ kính, hoa tam giác mạch nở trắng hồng trên các sườn đồi. Ở nơi đây thấy rõ sự bình yên, dịu ngọt, tiết trời mát mẻ, phong cảnh nên thơ. Bên cạnh đó còn có sự nhộn nhịp của những phiên chợ được chở che bởi các núi đá...
Chợ phiên Đồng Văn được xem là một đặc sản văn hóa của vùng đá này. Chợ phiên diễn ra đều đặn vào ngày chủ nhật hằng tuần, trước kia họp ở khu phố cổ nhưng nay để bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử, địa điểm họp chợ phiên nơi đây được chuyển đến nơi gần trung tâm hơn. Nói chợ phiên Đồng Văn là một đặc sản văn hóa và là một điểm đến để phát triển du lịch là vì phiên chợ ở Đồng Văn vui như ngày hội, có sự quy tụ của nhiều đồng bào dân tộc trên địa bàn như: Mông, Giáy, Tày, Nùng, Hán, Lô Lô, Dao, Kinh... về để giao thương và giao lưu.
Có người ví chợ phiên ở Đồng Văn như chợ ngày Tết của người miền xuôi. Điều đó hoàn toàn có lý bởi cứ đến phiên chợ, đồng bào các dân tộc lại bày bán tất cả những nhu yếu phẩm cần thiết của con người trong cuộc sống thường nhật như quần áo, giày dép, nông cụ lao động, hóa mỹ phẩm... Nhưng tất cả được sắp xếp quy củ, gọn gàng và rất dân dã, mộc mạc. Không khí chợ phiên luôn ồn ào và tấp nập, từ ngoài cổng, người bán, kẻ mua vui vẻ trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ chung (tiếng Kinh) hoặc ngôn ngữ riêng của từng dân tộc, điều đó làm cho chợ phiên có một nét độc đáo không phải địa phương nào cũng có được.
Ở góc chợ thường thấy những thanh niên và cụ già bên cạnh những lồng chim choàng khăn đỏ. Cũng ở đây có các chàng trai làm việc luôn tay, luôn chân bên những chiếc máy khâu giầy. Ở “vùng đá” này, chỉ dịp phiên chợ người ta mới có cơ hội khâu lại cho chắc hoặc sửa lại những đôi giày, dép để sử dụng được lâu hơn. Chợ phiên còn có các bà, các cô, các chị bán rượu đứng xếp hàng chờ người mua đến thử, tiếng mặc cả mua bán rộn ràng. Đâu đó lại thấy những cô gái xúng xính trong các bộ váy áo dân tộc tuổi đôi mươi, những cụ bà móm mém để rau quả ăm ắp trong gùi đem bán đậu răng ngựa, cải mèo... và hoa quả như lê, đào, táo, hồng...
Tuy nhiên, điểm nhấn để chợ phiên ở Đồng Văn thu hút khách du lịch là những quán bán đồ ăn và... đàn ông uống rượu. Cánh đàn ông con trai, người quen kẻ lạ hầu như tụ tập về chợ phiên để mời nhau “vài bát” hay cung chúc nhau bằng những... điếu thuốc lào. Phiên chợ nào cũng thế, vài chục thanh niên và cụ già nằm say khướt bên vệ đường hay nằm ngủ lăn lóc trên bắp đùi của vợ, đến khuya mới trở về nhà là chuyện thường. Và vì thế, chợ phiên tại cao nguyên đá Đồng Văn không đơn thuần chỉ là phiên chợ trao đổi hàng hóa, phục vụ nhu cầu tiêu dùng, mà quan trọng hơn, nó biểu hiện cho những bản sắc văn hóa các dân tộc vùng cao huyện Đồng Văn nói riêng và tỉnh Hà Giang nói chung. Điều này sẽ góp phần thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan và cùng khám phá.
Cảnh nhộn nhịp tại chợ phiên Đồng Văn (họp ở gần khu phố cổ, trước khi di dời sang địa điểm mới).
Phố cổ giữa bốn bề núi đá
Nếu đã đến Đồng Văn mà không ghé tới khu phố cổ để tận mắt chiêm ngưỡng những ngôi nhà có kiến trúc độc đáo, với tuổi đời hàng trăm năm thì là một thiếu sót. Theo các sử liệu, khu phố cổ Đồng Văn được hình thành và xây dựng từ đầu thế kỷ XX xưa thuộc tổng Đông Quan, châu Nguyên Bình, phủ Tường Yên, tỉnh Tuyên Quang. Sau đó tách nhập vào châu Bảo Lạc do một thổ ty người Tày họ Nông cai quản như một lãnh địa riêng. Thuở ban đầu chỉ có vài gia đình người Tày, người Hoa và người Mông sinh sống. Đến thập niên 40 - 50 có thêm người Kinh, Dao và người Nùng... tới cư ngụ. Bên cạnh sự phát triển của kiến trúc hiện đại đang thay đổi từng ngày, tại khu phố cổ Đồng Văn hôm nay vẫn còn đó những bức tường đất, những chiếc cầu thang, hàng lan can gỗ, mái lợp ngói âm dương - một loại ngói đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng biên giới phía Bắc... tồn tại một cách bền chặt với người dân.
Đã có nhiều du khách trong và ngoài nước đến với khu phố cổ Đồng Văn và tất cả đều ấn tượng với kiến trúc của các ngôi nhà có nhiều nét khá tương đồng: cột gỗ, có 2 tầng (tầng gác và tầng trệt); tường trình đất, một số thì xây bằng gạch dày 0,5m, các vì kèo, cột gỗ được làm bằng gỗ nghiến, thông đá không có mộng thắt, chạm trổ cầu kỳ nhưng kết cấu gỗ hiện nay còn khá nguyên vẹn. Tại Đồng Văn hiện nay còn khoảng 20 ngôi nhà cổ, trên dưới 100 tuổi nằm xếp vào nhau dưới núi đá. Trong khu phố cổ, những ngôi nhà có tuổi đời nhiều nhất thuộc dòng họ Lương, được xây dựng vào khoảng năm 1890.
Thật khó mà tiết chế được cảm xúc khi trực tiếp đến với khu phố cổ lúc màn đêm buông xuống. Thời điểm về đêm, những ánh sáng hắt ra từ những ngôi nhà cổ đầy lung linh, đâu đó âm thanh quen thuộc từ chiếc kèn môi của các chàng trai Mông gọi bạn tình lại ngân lên thắm thiết. Theo người dân nơi đây, từ năm 2006, huyện Đồng Văn đã tổ chức “Đêm phố cổ” vào các ngày 14, 15, 16 âm lịch hằng tháng. Trong “Đêm phố cổ”, các hộ dân đồng loạt treo đèn lồng đỏ, đồng thời tổ chức các hoạt động mang đậm bản sắc như trưng bày thổ cẩm các dân tộc, trình diễn và bày bán các món ăn truyền thống với kỳ vọng thu hút khách du lịch giống như cách làm ở đô thị cổ Hội An (Quảng Nam).
Đáng chú ý, đến nay, chủ nhân của các ngôi nhà cổ tại Đồng Văn cũng đã biết cách khai thác vốn cổ để phát triển kinh tế bằng việc mở quán bán cà phê. Bước vào bên trong quán (thực ra là nhà cổ), du khách thấy hết sự trầm mặc và vương màu xưa cũ. Những bộ bàn ghế bằng tre đặt quanh các góc nhà, tầng trên là khu cà phê ngồi bệt, xung quanh là bức tường màu gạch non chưa nung làm cho không gian thêm phần bí ẩn mà ấm cúng. Có người cảm nhận những ngôi nhà cổ, quán cà phê ở Đồng Văn là sự pha trộn của lối kiến trúc của người Pháp, người Hoa và người Tày. Và bởi nét đặc trưng trong nền văn hóa truyền thống đa sắc màu, năm 2009, phố cổ Đồng Văn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.
Bài, ảnh: Hoa Quỳnh