Dòng họ nhiều chữ nhất cực Tây

12-05-2013 11:00 | Xã hội
google news

Hiếu học, sáng dạ và luôn vươn lên trong cuộc sống, đó là điểm khiến dòng họ Pờ ở Sín Thầu (Mường Nhé - Ðiện Biên) thoát nghèo và trở thành một dòng họ vững mạnh. Họ không chỉ có công gìn giữ, khai khẩn đất đai mà ngày nay, nhiều người còn giữ các chức vụ khá quan trọng ở địa phương.

Hiếu học, sáng dạ và luôn vươn lên trong cuộc sống, đó là điểm khiến dòng họ Pờ ở Sín Thầu (Mường Nhé - Ðiện Biên) thoát nghèo và trở thành một dòng họ vững mạnh. Họ không chỉ có công gìn giữ, khai khẩn đất đai mà ngày nay, nhiều người còn giữ các chức vụ khá quan trọng ở địa phương.

Những người làm nên “thương hiệu”

Cụ Pờ Pó Chừ sinh được 11 người con (7 trai và 4 gái). Những người con này sinh ra thế hệ thứ ba, tổng cộng là 48 người. Thế hệ thứ ba này đã sinh thế hệ thứ tư. Vào ngày lễ, tết, tất cả tụ tập về nhà trưởng họ. Cỗ bàn linh đình, cỡ hơn chục mâm. Họ Pờ ở Sín Thầu đông dần, nhưng cũng tăng thêm sự hiếu học. Nhiều người hiện đang ăn lương nhà nước, góp phần xây dựng địa phương phát triển. Họ viết thêm những trang sử mới cho dòng họ, làm vẻ vang thêm dòng họ ở ngã ba biên giới xa xôi này.

Tất cả phải nhờ đến bộ óc đổi mới của cụ Pờ Pó Chừ. Cụ là một người có sức mạnh quật cường, có công tiễu phỉ, nuôi dưỡng cán bộ và là người đầu tiên trong vùng được kết nạp Đảng. Vùng này xưa kia heo hút, biệt lập với bên ngoài, đường xá đi lại vô cùng khó khăn. Được ở gần cán bộ cách mạng, cụ Chừ thấu hiểu sự thiệt thòi nếu thiếu cái chữ. Thế là cụ xin học. Có cái chữ trong đầu, dạ sáng ra, làm việc tốt hơn, nói chuyện hay hơn.

Sau cụ Pờ Pó Chừ là cán bộ xã, con trai cả của cụ là Pờ Xí Tài cũng tiếp nối công việc của cha mình. Suốt mấy chục năm, ông Tài làm Trưởng công an xã, đã giúp đưa bà con thoát khỏi nhiều hủ tục lạc hậu. Từ năm 1978 đến năm 2006, ông Tài giữ chức vụ Bí thư xã Sín Thầu. Riêng về ông, người ta có thể kể chuyện cả ngày. Ông không chỉ là một cán bộ năng nổ, một chiến sĩ tiễu phỉ mà còn là người có công gây dựng nên cuộc sống mới ở Sín Thầu. Ông Tài tham gia xã đội từ năm 16 tuổi, 17 tuổi được huyện đội tập huấn đã đi huấn luyện cho dân quân. Năm ông 20 tuổi thì cán bộ cùng với dân quân mình bao vây, kêu gọi phỉ ra hàng. Cả chục năm trời nhà ông nuôi giấu cán bộ. Được huấn luyện, ông Tài trở thành một thiện xạ, là thủ lĩnh người Hà Nhì tiêu diệt phỉ. Chưa hết, một thời gian dài, người Hà Nhì ở đây chìm trong nghiện ngập, sống nghèo khổ trong mây mù. Ông Tài tích cực đi vận động bà con định canh định cư, trồng các loại cây có ích. Người Hà Nhì biết ơn những đồng chí công an vũ trang đã dạy cái chữ cho đồng bào, đã dạy làm lúa nước, dạy cầm cái cày. Và không ít người trong số họ đã ngã xuống vì sự bình yên cho dân bản. Mấy người con của ông Tài nay đều phương trưởng, người con cả là trung tá Pờ Chí Lìn, Chính trị viên phó huyện đội Mường Nhé, Pờ Pờ San là Thượng úy công an huyện, Pờ Trinh Phạ là Phó Chủ tịch UBND xã Sín Thầu...

Dòng họ nhiều chữ nhất cực Tây 1
 Một buổi gặp mặt của họ Pờ, nhiều người con trong họ đã phương trưởng, thành đạt.

Tiếp theo ông Tài, ông Pờ Dần Xinh là con thứ 6 trong nhà tiếp nhận chức vụ Bí thư, kiêm Chủ tịch xã. Ông Xinh nói, đời mình khổ nhiều rồi, phải cho con cái học hành, động viên các anh em trong nhà cho các cháu đi học lên cao. Ông Xinh có 5 người con thì người con út đang học lớp 12. Còn một người là cán bộ văn phòng xã, một là Bí thư huyện đoàn, một công tác ở Công an huyện Mường Nhé, một người công tác tại Công an Điện Biên. Qua trò chuyện, ông Xinh cho biết, ông đã ra tận Mường Tè học. Ngày đó, lớp có 37 người nhưng chỉ mình ông là trụ lại cho đến cùng. Tốt nghiệp phổ thông năm 1983, nhiều người khuyên nên thoát ly, nhưng ông Xinh nhớ lại lời bố, quyết tâm về gây dựng quê hương. Ở quê, ông Xinh trải qua nhiều vị trí công tác như làm công an, làm cán bộ thương binh, làm cán bộ hội đồng nhân dân. Năm 1994, ông được bầu làm Chủ tịch xã, năm 2006 ông được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã, rồi năm 2009 được bầu làm Bí thư kiêm Chủ tịch xã Sín Thầu.

Nhắc đến những người con của họ Pờ, không thể không nói đến ông Pờ Diệp Sàng, từng là Bí thư huyện ủy Mường Nhé, nay về công tác tại Ban dân vận Điện Biên. Ông Sàng là một trong những người có công trong việc phát triển kinh tế xã hội huyện mới Mường Nhé. Ông cũng có tư duy đổi mới như cha mình, tôn trọng cái chữ và đầu tư bằng mọi giá cho con đi học.

Người con trai thứ hai của cụ Chừ là Pờ Gia Tự (bố của Pờ Bạch Long và Pờ Bạch Quân), trước khi về hưu là Phó Chánh án TAND huyện Mường Tè; người con trai thứ ba là Pờ A Sinh, có người con gái đang là Chủ tịch HĐND xã; người chị thứ tư là Pờ Mì Đu có năm người con là sĩ quan trong lực lượng vũ trang.

Sự học nơi vùng cao

Phải khẳng định, với sức mạnh và sức sống quật cường của một đại gia đình, chưa đủ làm nên thương hiệu cho họ Pờ ở vùng đất ngã ba biên giới này. Thương hiệu và sự nổi tiếng của dòng họ còn nhờ sự giác ngộ cách mạng, ý chí học hành để thay đổi cuộc đời, số phận. Từ cụ Chừ “no cái chữ”, cụ cũng muốn các con phải “no”. Chữ đầy bồ quý hơn lúa gạo. Biết được lợi ích của cái chữ rồi, cụ Chừ đều cho các con đi học. Học để sống và chiến đấu, học để giúp bà con thoát nghèo. Ông Pờ Dần Xinh, giờ là Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Sín Thầu kể: “Xưa chúng tôi còn bé, người Hà Nhì ở đây còn quá xa lạ với cái chữ. Rất hiếm người biết chữ. Anh em chúng tôi phải lội rừng, vượt sông lội suối bằng cả tuần mới ra được đến trường huyện để học. Anh lớn đi học, em bé cũng theo đi học luôn. Người dân trong vùng thời đó còn chê nhà tôi nghèo còn sĩ. Suốt ngày chỉ biết đi học, không biết bắt con cá, săn bắt, làm ruộng... Sau này anh tôi làm cán bộ, rồi đến chúng tôi, cuộc sống thay đổi nhờ sự học, người ta quay ra học tập họ Pờ đầu tư đi học”.

Dòng họ nhiều chữ nhất cực Tây 2
 Sín Thầu ngày nay đã có nhiều đổi thay tích cực.

Ông Xinh chẳng nhớ nổi có bao nhiêu lần, anh em ông suýt bỏ mạng vì lội suối, vượt lũ và có nguy cơ trở thành “mồi” cho các loài thú dữ ở nơi thâm sơn cùng cốc. Và giống như bao người con Hà Nhì khác, thời gian nghỉ hè, anh em ông lại là những “lực điền” chính hiệu, cũng tay cày, tay bừa phăm phăm trên các thửa ruộng của gia đình để có gạo mang theo suốt hành trình lấy chữ. Sau này, khi trở về với mảnh đất nơi “chôn nhau cắt rốn”, nhất là anh trai Pờ Dần Sinh đã ra tận huyện “đòi” thầy giáo về xã dạy học, thỏa mãn cho ước nguyện cả cộng đồng người Hà Nhì của ông đều biết chữ. Nhờ có kiến thức, anh em và gia đình ông là người tiên phong ở Sín Thầu khai hoang ruộng bậc thang, làm lúa nước, vận động bà con xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu, làm chuồng trại chăn nuôi gia súc tập trung, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất để từng bước thoát khỏi đói nghèo.

Quá khứ là quá khứ, nhưng phải khẳng định anh em ông Xinh phải trải qua vô cùng nhiều gian nan để có được cái chữ. Nhiều lần họ suýt bị nước cuốn trôi vì vượt lũ, hoặc suýt làm mồi cho thú dữ trong rừng sâu. Học xong, về quê, có điều kiện Pờ Dần Xinh đã ra tận huyện “đòi” thầy giáo về xã để dạy học, nhằm thỏa tâm nguyện của người Hà Nhì đang khát chữ.

Cuộc sống mới ấm no

Tuyến đường từ Mường Nhé đã “bò” vào bản Tả Kố Khừ, đi qua bản A Pa Chải, vượt qua cả bản mới Tá Miếu, góp phần làm thay đổi vùng đất cực Tây. Giờ mảnh đất này không còn quá xa xôi, nhưng những huyền thoại về một vùng đất vẫn còn nhiều bí ẩn. Sín Thầu theo một số người nói nghĩa là Vùng đất mới. Vì cái chữ Sín nghĩa là mới, còn chữ Thầu có thể là chữ Đầu theo cách phát âm của người Hà Nhì. Sín Thầu là cái “đầu mới” hoặc đất mới. Ngay cái tên bản Tả Kố Khừ, một bản đẹp nhất trong xã hiện nay cũng gắn với sự đổi thay lớn ở nơi đây. Tả Kố Khừ nghĩa là đường đi tắt lớn. Các cụ già bảo rằng, đường từ Mường Nhé lên bản A Pa Chải (trung tâm trao đổi nông cụ xa xưa nhất) phải qua Tả Kố Khừ. Tả Kố Khừ có đoạn đường đi tắt, gần hơn mấy cây số. Người dân nhận thấy ở đây là một triền đất đẹp, có hợp lưu của ba con suối Chang Xín Chái, Mo Phí và Y Ma Hù. Xung quanh có rừng nguyên sinh. Sau này, khoảng năm 1968, cụ Pờ Pó Chừ đã kêu gọi người dân về đây lập thêm bản. Biến bản này thành trung tâm trao đổi nông cụ thay cho bản A Pa Chải, cách chỗ này chừng 8 cây số.

Pờ Dần Xinh kể: “Ngay chuyện chuyển xuống bản mới bố tôi cũng gặp khó khăn. Người dân sợ vùng đất ngã ba con suối thấp, nhiều muỗi. Bố tôi đưa gia đình xuống làm lúa trước, vụ nào cũng thắng. Sau đó vận động được 5 hộ xuống, năm sau vận động được thêm 20 hộ. Bản Tả Kố Khừ từ đó đông đúc, sung túc hơn”.

Trải qua bao biến cố, bao nhiêu sự kiện, người Sín Thầu vẫn chưa thật sự khấm khá. Họ có trâu, bò nhưng chưa biết biến nó thành hàng hóa. Họ nuôi chỉ để... ngắm cho sướng mắt chứ chưa biến nó thành xe máy, tivi... Chính Pờ Dần Xinh từ năm 2004 đã biến đàn bò trở thành hàng hóa, dựng nhà mới, mua sắm vật dụng. Biết biến con trâu, con bò thành hàng, có tiền, người dân tích cực tăng thêm số lượng trâu bò, xóa bỏ tập quán chăn thả tự do. Một số người đã lập trang trại, học cách chăm sóc sức khỏe để tránh dịch bệnh. Có người trở thành “vua” trâu bò như ông Chang Vãng Sinh, Sư Tư Hừ, Sùng Pì Xinh với đàn trâu, bò lên đến hơn trăm con.

Sín Thầu đang thay đổi từng ngày. Dòng họ Pờ vững vàng khẳng định nền nếp gia phong. Những cánh rừng vẫn tươi rói một màu xanh no ấm. Con suối Mo Phí vẫn rì rầm chảy dòng nước mát nuôi dưỡng cho cây cối xanh tốt. Và các chuyến thăm mảnh đất cực Tây này sẽ vẫn hấp dẫn khách thập phương đến khám phá.            

Bài, ảnh:  Dung Nhi


Ý kiến của bạn