Trong khi nước Mỹ đang phải đối phó với một giai đoạn ảm đạm về kinh tế thì ở bên kia bờ Đại Tây Dương, châu Âu, mà cụ thể là khu vực đồng euro cũng đang phải “bay qua một vùng thời tiết xấu”. Và vấn đề lớn nhất là dường như họ vẫn chưa tìm thấy đường ra.
![]() |
Dẫu vậy, tất cả những động thái đó vẫn là chưa đủ để đưa đồng euro thoát khỏi giai đoạn khó khăn. Trước hết là bởi vấn đề của khu vực đồng euro quá trầm trọng. Chỉ trong vòng một năm, có tới 6 quốc gia trong khu vực sử dụng đồng euro (bao gồm 17 quốc gia trong tổng số 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu) đã bị các tổ chức đánh giá tài chính hạ điểm tín nhiệm. Thành viên thứ 6 mới đây nhất chính là Italia. Cách đây một tháng, cả Moody's lẫn Standard & Poor's đều đồng loạt hạ điểm tín nhiệm của nước Ý xuống thêm một bậc. Vấn đề lớn nhất của nước Ý chính là khoản nợ công những nguồn khác nhau được đánh giá trong khoảng từ 1.200 - 1.900 euro (theo kịch bản xấu nhất). Khoản nợ công này chiếm tới 120% GDP của nước Ý. Cũng cần phải nhớ rằng, Ý là nước có nền kinh tế vào loại trì trệ của khu vực đồng euro với mức tăng trưởng chỉ khoảng 1% một năm và mức thất nghiệp vào khoảng 8,9%. Vậy mà Ý lại là nền kinh tế đứng thứ ba của khu vực đồng euro, chỉ sau Đức và Pháp. Như vậy là bệnh dịch “nợ công” của khu vực đồng euro không ngừng lây lan với tốc độ chóng mặt và trước tốc độ lan tràn của dịch, những phương thuốc “chữa bệnh” dường như lại là chưa đủ.
Với mức độ chỉ một vài nền kinh tế “lâm nguy” như kiểu Hy Lạp thì quy mô của FESF có thể là tương đối tạm đủ nhưng với tốc độ lây lan của cơn dịch thì quy mô của FESF có vẻ như là không thể đủ. Cần phải tăng vốn cho FESF nhưng vấn đề là lấy đâu ra đủ tiền để bổ sung nguồn lực. Với nước Đức thì mọi việc có vẻ như không thành vấn đề. Hôm 29/9 vừa qua, Quốc hội Đức cũng đã chấp thuận bổ sung vốn cho FESF với tỉ lệ 315/330 nghị sĩ ủng hộ (theo nguồn của RFI). Nhưng không phải ai cũng “dư dật” như Đức. Ít nhất thì nền kinh tế “đầu tàu” thứ hai của Eurozone, nước Pháp đang lâm vào một giai đoạn khó khăn và việc bổ sung tiền cho Quỹ FESF không phải là điều dễ dàng. Theo nguồn từ Thông tấn xã Việt Nam, hôm 7/10 vừa qua, Viện Thống kê Pháp INSEE đã đưa ra dự đoán về tăng trưởng kinh tế Pháp trong năm 2011 ở mức xung quanh 1,7%, một mức thấp đối với nền kinh tế thứ hai của Eurozone. Trong khi đó thì những sự trợ giúp từ bên ngoài chẳng hạn như từ khối BRICS (5 nền kinh tế mới trỗi dậy) và Trung Quốc là hết sức hạn chế.
Trong tình cảnh đó, những vấn đề được bàn thảo trong Hội nghị thượng đỉnh khu vực đồng euro hôm 23/10 là một bước tiến đầy khó nhọc để giải cứu khu vực đồng euro. Một số giải pháp đã được chấp thuận như việc xóa nợ khoảng 50% cho Hy Lạp hay việc thúc đẩy một ngân khoản khoảng 100 tỷ euro để bù đắp cho việc cứu nguy Hy Lạp. Đồng thời, Ý cũng bị hối thúc phải tiến hành các chính sách thắt lưng buộc bụng để cân bằng lại ngân sách. Dẫu vậy, chính tại điểm này, những khó khăn mới bắt đầu xuất hiện. Thứ nhất, Chính phủ của Thủ tướng Silvio Berlusconia tỏ ra không đáng tin cậy trong việc điều hành các chính sách kinh tế bởi liên minh đa số của ông Berlusconia chỉ chiếm một tỷ lệ không lớn và bản thân Thủ tướng thì liên tiếp gặp phải các bê bối liên quan đến lối sống. Hơn nữa, để cứu đồng euro cần phải có những biện pháp tăng vốn cho FESF và đó chính là “đầu dây mối nhợ” của những bất đồng. Pháp thì muốn theo đuổi việc đánh thuế các giao dịch tài chính, một chính sách được kiên trì đưa ra từ khi nổ ra khủng hoảng kinh tế năm 2008 (và không phải là không có lý) nhưng Anh thì lại “dị ứng” với khoản thuế này bởi một điều đơn giản, các giao dịch tài chính là một phần quan trọng nuôi sống nền kinh tế Anh. Chính vì vấn đề này mà trong nội bộ nước Anh đã có những tiếng nói đòi trưng cầu dân ý để đưa Anh ra khỏi Liên minh châu Âu hoàn toàn. Với những động thái đó, xem ra, những khó khăn của các nước châu Âu chưa thể sớm kết thúc.
Phạm Xuân Thạch
