Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, Chu Tiểu Xuyên kêu gọi: Thay thế đô la ở vai trò đồng tiền dự trữ của thế giới, để cho nhân dân tệ tham gia vào rổ tiền của Quỹ IMF. Rổ tiền đó được gọi là “quyền rút vốn đặc biệt” (SDR) được thiết lập từ năm 1969, hiện chỉ bao gồm đô la của Mỹ, euro của châu Âu, đồng yen Nhật Bản và đồng bảng Anh. Tại sao cần xét lại vai trò ngoại tệ dự trữ của đồng đô la? Liệu có dễ thay thế đô la bằng một loại ngoại tệ dự trữ nào khác?
Trung Quốc đề nghị tìm kiếm một ngoại tệ dự trữ khác làm phương tiện giao hoán chung cho cả thế giới để thay thế cho đồng đô la Mỹ. Theo người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Trung Quốc: “Khủng hoảng bùng nổ và lan rộng ra toàn thế giới cho thấy những nguy cơ dễ đổ vỡ gắn liền cùng những rủi ro mang tính hệ thống trong mô hình tiền tệ quốc tế hiện nay”.
Liệu có dễ thay thế đô la bằng một loại ngoại tệ dự trữ khác? |
Giới phân tích cho rằng, ý đồ muốn “hạ bệ” hay ít ra là giới hạn vai trò của đô la trên trường quốc tế cho thấy Trung Quốc thực sự muốn áp đặt một trật tự kinh tế và tài chính quốc tế mới. Nhưng không riêng gì Trung Quốc mà cả Nga, một số quốc gia ở châu Mỹ Latinh, IMF cũng như một số các chuyên gia kinh tế trực thuộc Liên hợp quốc cũng đang tính đến khả năng tước đoạt vai trò ngoại tệ dự trữ của đồng đô la Mỹ. Nhà kinh tế Avinash Persaud, người đứng đầu nhóm nghiên cứu của Liên hợp quốc tuyên bố là thời cơ đang thuận lợi để cộng đồng quốc tế tính đến một loại ngoại tệ dự trữ bao gồm nhiều đơn vị tiền tệ. Đó có thể là một đồng tiền dựa theo mô hình của đồng ECU, tiền thân của đồng euro đang hiện hành.
Tại sao ngày càng có nhiều tiếng nói đòi xét lại vai trò “ngoại tệ dự trữ” của đô la Mỹ? Tại sao người ta lại chú ý nhiều hơn đến lập trường của Bắc Kinh cho dù Trung Quốc không phải là nước đầu tiên mở ra cuộc tranh cãi này? Liệu có dễ thay thế đô la bằng một loại ngoại tệ dự trữ nào khác hay chăng? Việc Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đề nghị xây dựng một “đơn vị tiền tệ dự trữ siêu quốc gia”, để thay thế cho đồng đô la của Mỹ làm phương tiện thanh toán chung cho toàn cầu phản ánh phần nào lo ngại của cộng đồng quốc tế trước nguy cơ đồng đô la Mỹ sụp đổ trong bối cảnh thế giới đang phải chống chọi với khủng hoảng kinh tế. Mối lo ngại trên không hoàn toàn không có cơ sở do nhờ vào ưu thế và quy chế đặc biệt của đồng đô la mà Washington dễ dàng vay mượn tiền của cả thế giới để vực dậy kinh tế.
Vấn đề đặt ra là khả năng thanh toán của Mỹ cũng có những giới hạn. Người ta bắt đầu lo sợ khi thấy ở Mỹ tư nhân cũng như Nhà nước đang “nợ nần chồng chất”: nợ của chính quyền Liên bang trong tài khóa 2009 - 2010 có nguy cơ vượt quá mức 10% tổng sản phẩm nội địa.
Điều khiến giới quan sát lo ngại nhất là trong kịch bản cực kỳ đen tối, tức là nếu như khủng hoảng kinh tế thế giới trầm trọng hơn nữa khiến Chính phủ Mỹ không có khả năng thanh toán thì sao? Hay đơn giản hơn là nếu như vì quyền lợi kinh tế quốc gia, Mỹ mạnh dạn in thêm tiền, cố ý tạo ra lạm phát để giảm nhẹ mức nợ thì sao?
Trong trường hợp của Trung Quốc thì đây sẽ là một tai họa, do Trung Quốc hiện đang có trong tay trên dưới 2.000 tỷ USD dự trữ ngoại tệ, trong số đó gần một nửa là bằng đô la. Nếu đô la mất giá, khối tiền khổng lồ 2.000 tỷ nói trên sẽ mất giá theo. Do đó rõ ràng là Trung Quốc có những lý do chính đáng để đòi thiết lập một hệ thống tiền tệ mới.
Vậy liệu vai trò thống trị của đô la sắp thuộc về quá khứ hay chưa? Về điểm này, hầu hết các nhà phân tích đều quan niệm là đơn vị tiền tệ của Mỹ vẫn tiếp tục thống lĩnh hệ thống tài chính quốc tế trong một thời gian dài. Đơn giản bởi Mỹ vẫn là cường quốc kinh tế số 1 thế giới, chính quyền Mỹ sẽ bảo vệ đơn vị tiền tệ của họ đến cùng. Cũng xin nói thêm là 99,8% xuất khẩu tính bằng đô la, và Mỹ cũng dùng đô la để trả đến 92,2% nhập khẩu. Thêm vào đó hơn 86% các khoản thanh toán trên toàn cầu đều được tính bằng đô la; 60% đô la lưu hành ở ngoài nước Mỹ. Riêng đối với khu vực châu Á, 75% tổng kim ngạch xuất khẩu và 65% nhập khẩu được chi trả bằng đô la.
Không ai phủ nhận là cộng đồng quốc tế phải tính đến một hệ thống tiền tệ và tài chính mới để phản ánh trung thực toàn cảnh kinh tế của thế giới trong thế kỷ 21, ở đó đô la không còn độc quyền. Nhưng đây không phải là chuyện dễ làm. Bằng chứng rõ rệt nhất là đơn vị tiền tệ chung của châu Âu, đồng euro sau 10 năm chính thức đi vào hoạt động, vẫn chưa thể thay thế đồng đô la xanh của chú Sam.
Phương Anh (Theo Xinhua, AFP, RFI)