Ngày...
Tôi bước chân ra khỏi bệnh viện khi đã 23 giờ đêm, sau một ngày trực hầu như chỉ đi và đứng làm chân tôi rã rời nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản vì không có ca tử vong nào xảy ra, một điều hiếm gặp ở một khoa cấp cứu tuyến cuối nơi tôi làm việc. Tôi mở cổng nhà và khẽ huýt sáo, mùi hoa dạ hương nhà ai đó đẫm sương đêm phảng phất trong không gian. Cô bé hàng xóm học bài trên cửa sổ tầng 3 giật mình nghe tiếng tôi mở khóa cổng, nhìn sang nheo mắt mỉm cười. Tít! Có tin nhắn. Là của chị: "Đói không? Mệt không? Tình hình của cô cùng cơ quan chị thế nào em? Có tiến triển gì không? Cô ấy cảm ơn em nhiều lắm, cứ bảo bác sĩ thật nhiệt tình và cẩn thận. Cô ấy bảo muốn cảm ơn em mà chưa biết cảm ơn thế nào. Chị bảo em chị chưa có bạn gái, cô giới thiệu con gái cô cho em nhé". Đúng là bà chị già - tôi nghĩ thầm. Chẳng hiểu sao lúc nào nhận tin của chị cũng làm tôi mỉm cười. “Em mỏi chân lắm, bệnh nhân đó hội chẩn rồi chị à, có nhiều khả năng bị viêm não. Chị bảo cô ấy là bác sĩ cấp cứu đêm toàn ở bệnh viện thôi xem con gái cô ấy có ok không nhé...”.
Bệnh nhân người quen của chị là một ca hơi đặc biệt, không phải vì bệnh mà vì hiểu biết kỳ quặc của gia đình. Đó là một bệnh nhân nữ 65 tuổi, bị đau đầu, nôn, sốt nhẹ và có rối loạn nhận thức, gia đình cho đi các bệnh viện điều trị nhưng khi chưa tìm ra kết quả thì lại cho về nhà tìm thầy cúng vì cho rằng bị ma ám. Kết quả là 2 ngày liền mời thầy cúng " cao tay" về bắt ma mà bệnh ngày càng nặng. Và bây giờ thì đang là bệnh nhân của tôi. Rất may là bệnh nhân đến viện khi chưa quá muộn, chẩn đoán và hướng điều trị của chúng tôi đang tiến triển tốt. Chỉ có điều làm tôi băn khoăn là sao mãi tận bây giờ vẫn còn nhiều người khi bị bệnh không tìm đến thầy thuốc mà lại tìm đến thầy cúng?
Ngày...
Hình như hôm nay tôi hơi đắc ý khi nói với chị rằng tôi đang thích một em làm PR (quan hệ công chúng), như để trả thù cái vụ chị đưa tôi đi ăn và xem phim "500 ngày yêu" vì chị nhận lời yêu anh bác sĩ gây mê. Nhưng tôi thấy chị đắc ý hơn tôi, điều gì đây nhỉ? Chẳng nhẽ cô bé làm PR ấy lại chê anh bác sĩ cấp cứu đẹp trai, quyến rũ như tôi...
Ngày...
Tôi đã hiểu vì sao chị đắc ý. Tôi đã hẹn tối nay đến nhà cô gái làm PR trẻ đẹp ấy chơi vì hôm nay có mẹ cô ở quê lên thăm, như là một cách giới thiệu của con gái về chàng trai đang theo đuổi mình với mẹ. Nhưng mà... trời ơi, tôi cũng có hẹn với thầy và tự nhủ sẽ trao đổi về đề tài tôi đang thực hiện với thầy xong trước 9 giờ. Nhưng khốn nỗi những thứ "chỉ số hô hấp, công thức máu, huyết áp, men tim..." của người bệnh đã làm tôi không nhớ giờ hẹn. 11 giờ đêm tôi đến nhà em chỉ nhìn thấy "cửa khóa, then cài". Chị cho tôi "chiêu" hối lỗi mà anh chàng gây mê từng làm với chị, đó là tạo cảnh "thềm nhà có hoa anh để lại đêm qua" nhưng chẳng có tác dụng gì. Có lẽ vì cô ấy không phải là chị mà tôi thì không phải anh bác sĩ gây mê kia.
Ngày...
Không biết có phải đây là lần thứ 2 hay là lần thứ 3 tôi thất tình, lần đầu tiên cô bạn cùng tổ làm tan nát trái tim cậu sinh viên Y3 là tôi, lần thứ 2 là khi chị bảo yêu cái anh bác sĩ gây mê hay lần thứ 2 là do cô nàng làm PR xinh đẹp và kiêu kỳ này? Đêm nay tôi không trực mà được ở nhà gõ những dòng này lên blog để xả "xì trét". Buzz. Yahoo messenger của tôi rung lên bần bật, là chị: "Em còn nhớ phim "500 ngày yêu"? Khi tình yêu ngọt ngào của anh chàng Tom Hansen với cô gái Summer Finn không còn thì một ngày đẹp trời nọ tình yêu lại bắt đầu giữa Tom và cô gái có tên Autumn...".
Tít! Có tin nhắn của anh bạn cùng khoa: "Sếp bảo tớ nhắc cậu mai chuẩn bị phải lọc máu 4 bệnh nhân đấy nhé". Thôi thì mai là một ngày mới, người đang chờ tôi ngày mai là những bệnh nhân chứ không phải là cô gái Autumn hay Mùa thu nào đó giống như anh chàng Tom Hansen nọ. Nhưng biết đâu ngày kia có một người như thế, tôi sẽ gặp?
BS. Quang Đức