Năm 2010 khép lại như là một năm đầy những xung đột căng thẳng tại Đông Á mà đỉnh điểm là cuộc đấu pháo giữa hai miền Triều Tiên trong khu vực biển Hoàng Hải. Sang năm 2011, liệu những xung đột đó có hạ nhiệt?
Nếu chỉ nhìn vào các hiện tượng, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Theo tin của Reuters, trong thông điệp đầu năm của mình, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak nhấn mạnh khả năng đối thoại với Bình Nhưỡng. Trong một cuộc họp báo hàng tuần, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Seiji Maeheara cũng tuyên bố sẵn sàng mở các cuộc đối thoại trực tiếp với CHDCND Triều Tiên. Như vậy, xét về mặt hiện tượng thì rõ ràng ở điểm nóng bậc nhất của Đông Á trong năm vừa qua, đã có những dấu hiệu cho thấy có sự hạ nhiệt của các bên. Nhìn sâu hơn, có thể thấy đó là những diễn biến tất yếu sẽ xảy ra.
Vấn đề chính của Đông Á năm 2010 lại không phải là nằm ở bán đảo Triều Tiên mà lại là ở mối quan hệ giữa cường quốc lớn nhất Đông Á – Trung Quốc và các quốc gia khác trong khu vực cũng như phần còn lại của thế giới. “Tính sổ” một cách nghiêm ngặt, còn tồn tại một loạt những bất đồng giữa Trung Quốc và các quốc gia láng giềng cũng như với Hoa Kỳ: tranh chấp hải phận và đảo với Nhật Bản và nhiều quốc gia khác, vấn đề tỷ giá đồng Nhân dân tệ, xuất khẩu đất hiếm và làm chủ các nguồn năng lượng cũng như nhiên liệu quan trọng... Bài toán đặt ra là một mặt, là một cường quốc “mới nổi”, Trung Quốc có những nhu cầu liên quan đến quyền lợi quốc gia và sự khẳng định quyền lực của mình trên trường quốc tế và đã có sự va chạm về quyền lợi và quan điểm giữa các nhu cầu đó và các quốc gia khác trên thế giới. Nhưng, mặt khác, do là một quốc gia mới nổi nên chắc chắn giữa Trung Quốc và các siêu cường khác như Mỹ, Tây Âu, Nhật và kể cả Nga, vẫn còn tồn tại những khoảng cách nhất định về công nghệ và hơn thế nữa, cả những sự lệ thuộc về vật chất. Đơn cử mối quan hệ với Hoa Kỳ. Ai cũng biết Trung Quốc đang nắm phần ưu thế trong quan hệ thương mại với Hoa Kỳ nhưng mặt khác, lại có một thực tế quan trọng là toàn bộ dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc là bằng đồng USD và hơn nữa, một phần rất lớn lượng dự trữ này lại đổ vào các trái phiếu kho bạc Mỹ. Vậy, nếu “Trạng chết” hay thậm chí “Trạng ốm” thì “Chúa cũng băng hà”. Năng lượng và đặc biệt là dầu mỏ cũng là một mối ràng buộc khác của Trung Quốc với thế giới.
Nhiều quốc gia Đông Á phát triển với tốc độ nhanh. |
Trong thời điểm cuối năm 2010 và ngay trong những ngày đầu năm 2011, đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy những bước đi mới của Trung Quốc. Cuối năm 2010, Trung Quốc đã đưa ông Trương Chí Quân, một người mà giai đoạn công tác chủ yếu đều gắn với Cục châu Mỹ, châu Đại Dương và Bắc Âu lên thay ông Dương Khiết Trì. Điều này cho thấy, thay cho chính sách có phần cứng rắn trong năm 2010, Trung Quốc sẽ thay đổi một chính sách khéo léo hơn. Nhưng song song với đó, liên tục có những động thái cho thấy Trung Quốc không thay đổi chính sách cứng rắn của mình: như chế tạo hệ thống tên lửa chống tàu sân bay, gia tăng tốc độ hoàn thành tàu sân bay, tăng cường số lượng và hoạt động của các tàu ngư chính trên những vùng biển có tranh chấp. Trên lĩnh vực kinh tế trong những tháng cuối năm 2010, Trung Quốc đã tăng cường mối quan hệ với châu Âu thông qua những cam kết mua lại nợ công, trợ giúp các quốc gia châu Âu đang “gặp nạn” như Hy Lạp, Tây Ban Nha và rất có thể, cả Bồ Đào Nha. Như vậy, có thể nói, chắc chắn, dù thái độ bên ngoài có thể thay đổi nhưng đường lối liên quan đến những quyền lợi mang tính cốt lõi của Trung Quốc sẽ không thay đổi và năm 2011 rõ ràng là một giai đoạn gia tăng khả năng tự chủ và thực lực của Trung Quốc.
Tất nhiên, cũng không thể bỏ qua một loạt các diễn biến khác. Trước hết là việc Nhật Bản cuối năm vừa qua đã có những thay đổi về chính sách quốc phòng. Vào tuần sau, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật sẽ đến thăm Seoul và rất có thể một hiệp định về hợp tác quốc phòng giữa hai nước sẽ được hình thành. Cũng không thể bỏ qua sự trỗi dậy ngoạn mục của Ấn Độ trong nửa sau năm 2010. Và cuối cùng là việc Indonesia sẽ giữ vị trí chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm nay. Indonesia là quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới theo chế độ dân chủ đại nghị. Trong năm vừa qua, quốc gia này đã có những cải thiện quan hệ ngoại giao đặc biệt với Hoa Kỳ và cũng đã công khai phản đối Trung Quốc về vấn đề thềm lục địa ở biển Đông...