Mấy ngày Tết ra đường thích thật. Phố vắng và yên bình. Những người nhập cư, những người tha phương cầu thực đã về quê ăn Tết hết rồi. Nghĩ lại mà thương Sài Gòn. Cả năm phải gánh gồng vất vả mười mấy triệu người từ muôn nơi đổ đến mưu sinh nhưng Sài Gòn phát triển, rộng lớn hơn mỗi ngày lại do sự đóng góp của những người nhập cư đó.
Tết sum vầy và cũng là dịp chúng ta làm mới tâm hồn mình.
Cả năm làm việc bận rộn, nhờ cái Tết mà mình mới có thời gian dọn dẹp và làm mới lại nhà cửa. Ngoài việc này còn một việc quan trọng hơn rất nhiều, đó là việc dọn dẹp và làm mới lại chính tâm mình. Những ngày nghỉ Tết cũng là khoảng thời gian cần thiết để chúng ta nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng và hồi phục lại năng lượng sống. Tâm mình cũng giống như một ngôi nhà. Muốn dọn dẹp trước hết phải lắng lòng và nhìn kĩ xem cái gì làm nó bề bộn và có thể vứt bỏ được không. Ví như những mối quan hệ, những việc làm và cả bệnh tật. Có những mối quan hệ lấy đi của chúng ta rất nhiều năng lượng, làm chúng ta mệt mỏi đau khổ... Có những việc làm lấy đi của chúng ta thời gian, sức khoẻ, kéo chúng ta chạy như cái máy đến nỗi chúng ta quên hôn lên trán mẹ trước khi ra khỏi nhà, quên mua hoa tặng vợ ngày kỉ niệm nào đó trong năm, quên dẫn con đi chơi, quên dạy chúng điều hay lẽ phải... Có những điều chúng ta nghĩ rằng rất nhỏ bé nhưng lại cực kì quan trọng trong cuộc sống. Cái chết, bệnh tật không lấy đi của chúng ta nhiều thứ đâu. Đôi khi chính cái tivi, trận đá bóng, bộ phim Hàn Quốc lấy đi của chúng ta tất cả. Thay vì cứ tìm thú vui ở đó, chúng ta nên dành thời gian ngồi lại bên người thân. Đôi khi sự có mặt của những người thân trong căn nhà cũng là hạnh phúc, đâu cần nói gì, đâu cần làm gì... Cuộc đời này cần lắm sự sẻ chia buồn vui của những người thân yêu trong gia đình, từ những người bạn thân thiết của mỗi chúng ta. Vì vậy, những ngày nghỉ Tết, ta có thể lắng lòng mình lại để vững tin bước tiếp trong cuộc đời này, cho dù bão tố chông gai thì với tâm vững, tất cả mọi trở ngại chúng ta đều có thể vượt qua.
Bạn có biết ở Sài Gòn có một phòng mạch tư của một vị bác sĩ không? Phòng mạch đó lúc nào cũng đông, chiều nào cũng khám khoảng hai chục bệnh nhân. Người bác sĩ ấy giỏi và có tâm thiện. Đến với bác sĩ ấy, về nhà là an tâm ngay dù bệnh có thể không được chữa hết bởi bác sĩ không chỉ là người chữa trị bệnh mà còn là người nâng đỡ tâm hồn, là chỗ dựa tinh thần cho họ. Trong cuộc sống, trong gia đình cũng vậy, cần lắm một người như vị bác sĩ Phúc đáng kính này để chúng ta an tâm. Một người biết sống hạnh phúc, an lạc, thảnh thơi… Đó là chất liệu để giúp cho nhau chuyển hoá. Bởi vì khi nhìn vào chúng ta sẽ rung động và thay đổi, nó giúp ta sống thảnh thơi hơn, nó làm cho tâm hồn ta yên bình hơn để ta cảm thấy yêu cuộc sống này hơn...