Đối thoại giữa các tôn giáo

Văn hóa – Giải trí
Để bảo vệ hòa bình thế giới, từ năm 2000, UNESCO đã kêu gọi đối thoại giữa các nền văn minh để đảm bảo cho tính đa dạng của các nền văn hóa. Trong cuộc đối thoại này, đối thoại có tầm quan trọng đặc biệt.

Các cụ nói: "Sự đời nghĩ cũng nực cười". Xưa đã vậy, nay cũng chẳng khác gì. Tôi lấy thí dụ như tôn giáo.

Đức chúa Giêsu dạy rằng ai tát một bên má thì đưa má kia cho họ tát luôn! Ý muốn truyền bá nhẫn nhục và tình thương. Vậy mà từ hai nghìn năm nay, các con chiên của Chúa không ngừng tàn sát nhau (chiến tranh giữa đạo Thiên Chúa và Tân giáo (Tin lành), hai chiến tranh thế giới) hoặc tàn sát những dân tộc theo đạo khác (chiến tranh thuộc địa, bắt nô lệ da đen...). Những tín đồ đạo Kitô và những người anh em đạo Hồi (cũng công nhận chúa Giêsu) thì hận thù nhau cho đến nay (Thập tự chinh, Mỹ nhân danh văn minh Kitô giáo phương Tây diệt phong trào khủng bố ảnh hưởng Hồi giáo).

Để bảo vệ hòa bình thế giới, từ năm 2000, UNESCO đã kêu gọi đối thoại giữa các nền văn minh để đảm bảo cho tính đa dạng của các nền văn hóa. Trong cuộc đối thoại này, đối thoại có tầm quan trọng đặc biệt.

Chùa Quán Sứ (Hà Nội). Ảnh: TL
 
Tâm lý người Việt Nam không cuồng tín tôn giáo, nên lịch sử ta không có chiến tranh tôn giáo. Vấn đề chính chỉ là xích mích kéo dài giữa lương - giáo, phần nào cũng do chính sách bài công giáo thời Nguyễn và chính sách thực dân và xâm lược của Pháp, Mỹ. Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương đoàn kết tôn giáo trong Mặt trận Tổ quốc, ngay từ đầu cách mạng 1945 đã mời một giám mục làm cố vấn tối cao. Hố ngăn cách lương - giáo đã hẹp dần, nhất là từ khi đất nước thống nhất, Tổng giám mục Sài Gòn đã tuyên bố giáo dân phải sống trong lòng dân tộc.

Đầu năm nay, ở một bữa ăn trưa tại Phát Diệm do cha xứ đãi, tôi rất mừng thấy cha nói chuyện rất hồ hởi với ni cô trong đoàn chúng tôi, họ thuộc thế hệ trẻ, hầu như không có mặc cảm lương giáo.

Dĩ nhiên, vấn đề lương giáo ở ta còn tồn tại, nhưng cuộc đối thoại tôn giáo ở ta nói chung không gay gắt như ở phạm vi quốc tế. Do đó, mà rất nhiều cuộc hội thảo liên tôn giáo và điều đình quốc tế không đưa đến kết quả cụ thể.

Trong bài Lửa và pha lê (Tập san Đức tin và phát triển - Trung tâm Lebrret - Thụy Sỹ 310), nhà Thần học, triết gia Ấn Độ Panikkar, đã dạy ở Mỹ nhiều năm, giải thích vấn đề này. Sau đây xin tóm tắt một số ý chính để tham khảo, không có bình luận:

Muốn có hoà bình qua sự hiểu biết lẫn nhau, cần có đối thoại giữa các tôn giáo. Điều kiện tiên quyết thường cho là phải công nhận một nguyên tắc: sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các tôn giáo, giữa các nền văn hóa và giữa những con người. Điều này, ngày nay, do toàn cầu hóa, các vấn đề môi trường, khí hậu... cả các nước lớn cũng công nhận. Nhưng Panikkar cho là khẩu hiệu ấy không đúng với thực tế, nên các cuộc đối thoại giữa các tôn giáo không có kết quả. Thí dụ đối thoại giữa chống khủng bố (bằng bạo lực) và khủng bố (đánh bom): một bên tiến đến trịch thượng coi khinh, một bên bị tình cảnh nhục nhã và mất mát. Khái niệm phụ thuộc lẫn nhau phải thay bằng phụ thuộc về độc lập của nhau, mỗi bên được hoàn toàn tự do, hoàn toàn giữ nguyên vẹn bản sắc của mình. Nếu không, nhân danh đối thoại và coi là “phụ thuộc lẫn nhau", thực tế sẽ dẫn đến những âm mưu thôn tính văn hóa, áp đặt kinh tế, chủ nghĩa đế quốc chính trị (như ở Trung đông, luôn là lò lửa chiến tranh). Đôi bên cần kiên trì lắng nghe nhau, chấp nhận quan điểm đối lập, sẵn sàng đón chào một tư tưởng mới mà thay đổi quan điểm của mình, chứ không quyết tâm thuyết phục bên kia.

Cần có lửa (sự nhiệt tình) và thời gian (sự kiên trì) thì mới tạo được pha lê (vật quý: sự hòa hợp giữa các tôn giáo).

"Chúng ta là người và không thể sống riêng, tất cả mọi thứ đều liên quan đến nhau, chúng ta phụ thuộc vào nhau. Nhưng cũng cần nhắc lại là những người yếu nhất, nghèo nhất hoặc kém thông minh mới phụ thuộc vào những người mạnh nhất, giàu nhất và thông minh nhất... Sự phụ thuộc lẫn nhau chỉ có nghĩa nếu chúng ta chấp nhận là một yếu tố tôn giáo trên tất cả chúng ta, một sợi dây đem đến cho mỗi chúng ta một sự tự do khiến chúng ta có thể vừa độc lập lại vừa gắn bó với nhau".

Công nhận có sự phụ thuộc lẫn nhau của con người thì đồng thời phải công nhận có sự độc lập với nhau, vì "mỗi sinh vật, cũng như mỗi nguyên tử, có mức độ tự do của mình". Có như vậy thì mỗi người mới có trách nhiệm của mình.

"Nếu tôn giáo đối với mỗi chúng ta có nghĩa là đón mở sự thần bí, thì không ai được độc quyền, vì thần bí là vô tận. Tôi không thể tin là, nhân danh tôn giáo của tôi, chỉ có chân lý của tôi mới có giá trị và đặt những người khác vào lĩnh vực sai trái và cái ác. Mặt khác, không thể đấu tranh với cái ác bằng hành động ác".

Sự thách thức lớn nhất của thiên niên kỷ thứ ba là đối thoại tôn giáo.

Trên đây là ý kiến của linh mục Ấn Độ tự cảm thấy mình 100% là người Ấn Độ giáo (bên bố) và 100% là người Tây Ban Nha theo Thiên Chúa giáo (bên mẹ).

Hữu Ngọc


Ý kiến của bạn