Nỗi buồn chung cho người Việt ta khi hai địa điểm du lịch biển nổi tiếng là Nha Trang và Mũi Né (Phan Thiết) được tạp chí National Geographic của Mỹ vừa công bố xếp vào hạng tệ nhất trong 99 bãi biển được chọn trên thế giới.
Không buồn sao được khi hai địa điểm trên là niềm tự hào, thậm chí còn là mơ ước của nhiều người mong có dịp một lần đặt chân. Người nghĩ xa hơn càng buồn vì tạp chí National Geographic là một tạp chí lớn rất uy tín với 340 chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực ngồi bình chọn và dù sao, thông tin mà họ đưa ra có thể gây ảnh hưởng khiến cho du lịch Việt Nam có thể bị ảnh hưởng, giảm khách quốc tế đến thăm và nghỉ.
Với thông tin trên, chưa thấy lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận có thái độ song lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã bày tỏ thái độ rất quyết liệt. Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa phát biểu trên báo Tuổi trẻ ngày 18/11: "Thông tin đưa sai sự thật khi nói bãi biển Nha Trang đang chịu áp lực mạnh mẽ từ việc phát triển thương mại quá nóng, rất nhiều nhà hàng và khách sạn xây dựng bất hợp lý dọc bãi biển". Không chỉ nói, vị Phó chủ tịch tỉnh còn sẽ hành động bằng cách có văn bản gửi tạp chí National Geographic về việc đưa ra những nội dung không đúng sự thật. Cùng với lãnh đạo tỉnh, ông Lâm Duy Anh Cường - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa lại còn quyết liệt hơn: "Chúng ta cần làm rõ vấn đề này để đòi lại công bằng cho Nha Trang nói chung và Việt Nam nói riêng".
Bãi biển Nha Trang. |
Các chuyên gia thế giới đánh giá hai bãi biển đáng tự hào của ta không biết có khách quan vô tư hay nhằm mục đích gì không là chuyện phải tìm hiểu song cũng nên coi sự xếp loại trong năm 2010 của một tạp chí như một lời cảnh báo, nhận xét, góp ý? Sau sự xếp loại này và trước những tuyên bố trên của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liệu đã có cuộc trao đổi giữa tạp chí National Geographic với những người phát ngôn hay chưa - ngõ hầu hiểu hơn tiêu chí xếp loại, chất lượng xếp loại để dẫn đến khẳng định "thông tin sai sự thật" với "đòi lại công bằng"?
Cũng thông cảm với những người có trách nhiệm ở Khánh Hòa khi bãi biển vốn là niềm tự hào của cả nước do địa phương mình quản lý với rất nhiều cố gắng bấy nay bỗng bị đánh giá xếp loại như thế có thể liên quan tới năng lực, trình độ quản lý của chính quyền sở tại. Thế nhưng định bào chữa cho mình phải bằng một thái độ bình tĩnh, hiểu mình, hiểu người. Chỉ khi chứng minh được thì lời khẳng định "thông tin sai sự thật" với "đòi lại công bằng" mới có sức nặng.
Trong một thế giới hội nhập hay ngay trong một gia đình, cụm dân cư, thái độ biết lắng nghe để phân biệt đúng sai và xử lý "oan sai" cũng như tự nhìn lại sau lời góp ý để tự điều chỉnh mình cần thiết biết chừng nào. Ngược với thái độ tích cực trên là bất kỳ đánh giá nào trái với ý nghĩ của mình đều là sai sự thật, là cần phải đòi lại sự công bằng! Bãi biển Nha Trang bị xếp hạng như thế thì đâu phải chỉ có lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa buồn mà phải nói là cả nước buồn. Sau sự xếp hạng trên, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nên có cuộc họp, rà soát lại một cách nghiêm túc nhận thức và hành vi ứng xử với thiên nhiên của mình, cụ thể qua quy hoạch xây dựng, môi trường... Về điều này, có lẽ cần phải học từ các bà bán hàng. Dù là hàng quán có tiếng, đông khách nhưng không phải không có lời chê và các bà chủ luôn tươi cười tiếp thu chứ chưa thấy ai mắng khách nói sai và đòi lại công bằng! Suy cho cùng, bãi biển Nha Trang cũng là một "cửa hàng" bị khách nước ngoài góp ý mà thôi. Vả lại, nếu bình tĩnh hơn thì phải tự hào về bãi biển Nha Trang của mình để làm tốt hơn, bởi trên thế giới đâu chỉ có 99 bãi biển? 99 bãi biển ấy phải chăng thuộc loại nhất thế giới mới khiến thiên hạ quan tâm như thấy một tác phẩm hay, một cô gái đẹp người ta mới xếp loại và góp ý!
Bãi biển Nha Trang cần tìm lại sự công bằng đó là sự công bằng giữa vẻ đẹp thiên nhiên với những lợi ích từ bãi biển. Đòi lại sự công bằng này phải đòi từ chính mình bằng tình yêu thiên nhiên, đất nước, quyền lợi quốc gia. Đấy cũng là một thái độ trước ý kiến phản biện nghịch nhĩ!
Lê Quý Hiền