Đôi dòng tưởng nhớ nhà văn Nguyên Hồng

08-11-2013 17:27 | Văn hóa – Giải trí
google news

Nhà văn Nguyên Hồng (1918 - 1982) đã được Chủ tịch nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt đầu tiên (1996). Ông là hội viên sáng lập Hội Văn nghệ Việt Nam (1948),

Nhà văn Nguyên Hồng (1918 - 1982) đã được Chủ tịch nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt đầu tiên (1996). Ông là hội viên sáng lập Hội Văn nghệ Việt Nam (1948), Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng liên tục 18 năm kể từ ngày đầu thành lập (1964). Năm nay, Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Hội thảo Nhà văn Nguyên Hồng – Cuộc đời và sự nghiệp văn chương vào ngày 2/11/2013 tại Hải Phòng.

Hải Phòng những năm chiến tranh ác liệt, các cơ quan phải sơ tán ra ngoại thành. Nhà tập thể của khối Văn hóa chỉ còn anh Văn Thinh và tôi được ở lại căn nhà hai phòng rất sang vốn là căn hộ riêng của Giám đốc Sở Trần Hoàn. Ông đi B, gia đình ông định cư nơi sơ tán. Ông nhường căn hộ đó cho chúng tôi! Văn Thinh vốn tính sạch sẽ, cẩn thận, thường ngày, anh hay lau nhà, giữ cho gạch đá hoa sạch bóng. Anh đang giai đoạn tìm hiểu các cô gái nên thường tiếp các cô gái anh quen, cô nào cũng lác mắt vì căn hộ sang đẹp, chắc anh phải là cán bộ quan trọng của Hội Văn nghệ!

Một buổi tối, Văn Thinh cho biết: Sáng hôm sau sẽ tiếp một cô bạn mới (đó là tín hiệu anh ngỏ ý tôi nên vắng mặt). Qua cách chuẩn bị tiếp khách, tôi đã biết cô gái ở vị trí nào trong hồ sơ tìm hiểu của anh. Căn nhà sạch như lau như li. Tối hôm đó, không may, những trận mưa lớn mở đầu cơn bão số 7 lại đang tràn vào thành phố!

Đôi dòng tưởng nhớ nhà văn Nguyên Hồng                              1
 Nhà văn Nguyên Hồng.

Thế mà... đã 11 giờ khuya, có tiếng gõ cửa gấp. Không đợi chúng tôi mở, cánh cửa đã bật tung, ào vào nhà cùng với gió mưa là nhà văn Nguyên Hồng. Nhà văn tóc râu ướt sũng, áo mưa lính lòa xòa, ba lô sau lưng, quanh thắt lưng còn gài 2 chiếc bi-đông rượu. Cả cái mớ quần áo, đồ lề, chai lọ lủng củng ướt lướt thướt ào vào. Niềm vui gặp lại nhà văn Nguyên Hồng không át nổi cơn xuýt xoa, tiếc rẻ cái sàn nhà vừa lau của Văn Thinh. Văn Thinh kêu lên: "Úi giời! Úi giời! Mưa bão thế này mà bác vẫn về!". Còn tôi, tôi đang đọc cuốn Cơn bão đã đến (trong bộ Cửa biển) của cụ vừa in xong, thấy trùng hợp quá với hoàn cảnh, liền phấn khích reo to: "Cơn bão đã đến! Cơn bão đã đến!" thay cho lời chào Chủ tịch Hội vốn cũng thích sự suồng sã, bình dân. So với sự sạch sẽ của căn phòng vừa lau, nhà văn Nguyên Hồng quả xứng đáng là đại diện cho... cơn bão số 7!

Cụ từ chối về ngủ ở trụ sở Hội khi mưa bão thế này, kiên quyết từ chối chiếc giường cá nhân chúng tôi nhường cụ nằm. Cụ đi vào một góc phòng, xoay người quanh một vòng, rồi ngồi bệt xuống sàn đá hoa. Thế là ba lô, chai lọ, áo mưa, lủng củng cụ bày ra chung quanh như một chiến lũy. Đêm đó, chỉ với một mảnh chiếu khô, cụ nằm ngủ ngon lành ở một góc phòng. Tác phong của vị lãnh đạo Hội VHNT Hải Phòng của chúng tôi như thế đó! Vì ông là nhà văn Nguyên Hồng!

Ấn tượng của tôi về nhà văn Nguyên Hồng không chỉ ở tính cách giản dị, xuề xòa như trên, ông còn một đặc tính nữa là dễ xúc động, dễ khóc khi gặp một tình huống làm ông bị "sốc".

Có lẽ tiêu biểu là buổi nhà văn đọc thơ giữa trận địa pháo phòng không ven bờ sông Cấm. Hôm trước đó, ông cùng chúng tôi thăm một trận địa pháo bên kia sông, vừa trải qua một trận đánh rất quyết liệt với máy bay Mỹ. Một quang cảnh tang thương mà chúng tôi không dám kể lại chi tiết, nhưng trên tất cả là những câu chuyện cảm động về một tiểu đội nữ dân quân ở gần đấy đã lao vào trận địa, thế chỗ cho những chiến sĩ bị thương vong. Họ trở thành đội cứu thương, thành chiến sĩ chuyển đạn, thiếu giẻ lau súng, họ sẵn sàng cởi tấm áo đang mặc, chẳng nề hà...

Nhà văn Nguyên Hồng đứng cao trên lũy đất của trận địa. Ông kể về trận đánh chiều qua của đơn vị bạn bên kia sông, rồi ông đọc thơ, bài thơ Tấm áo lau súng, giọng ông mỗi lúc một nghẹn ngào... rồi giữa chừng ông òa khóc... khiến chúng tôi cũng rơm rớm nước mắt...

Tất cả những tình tiết trên đã giúp tôi hoàn thiện bài thơ:

Nhớ Nguyên Hồng

Với tầm vóc thành phố

Ông thu mình con phố nhỏ ven sông

Không thể hình dung

Một Nguyên Hồng không có Hải Phòng!

Một Hải Phòng không có Nguyên Hồng!

Căn phòng ấy tôi đón ông

Ào vào cùng cơn bão số Bẩy

Ba lô bản thảo căng phồng

Lủng củng chai lọ, bi-đông

Áo mưa lính lòa xòa

Chòm râu thưa sũng nước...

Chiếu rượu ấy – tôi ngắm ông

Mắt hấp háy - tiếng cười hào sảng

Ông giảng lẽ văn

Tôi hiểu lẽ đời

Chòm râu ông đẫm rượu...

Trận địa ấy – tôi nghe ông

Lập cập đọc bài thơ Tấm áo lau súng

Chưa đọc xong, ông đã khóc òa

Lời đứt đoạn, xin hiểu bằng nước mắt!

Nước mắt đẫm chòm râu thưa

Rưng rưng biểu cảm...

Ôi Nguyên Hồng!

"Sinh ra ông đã có Hải Phòng"(*)

Nhưng không ông

Không trọn vẹn

Hải Phòng!

(*)
Phỏng câu thơ Văn Cao: Sinh ra tôi đã có Hải Phòng!

Vân Long


Ý kiến của bạn