Đội cứu nạn trên cung đường tử thần

Xã hội
Nhanh chóng đưa nạn nhân đi bệnh viện. Sơn vạch, kẻ tim hiện trường. Giải phóng việc giao thông đi lại, bảo vệ tài sản người bị nạn.

Nhanh chóng đưa nạn nhân đi bệnh viện. Sơn vạch, kẻ tim hiện trường. Giải phóng việc giao thông đi lại, bảo vệ tài sản người bị nạn. Thông báo cho cơ quan chức năng đến giải quyết... đó là những công đoạn làm việc "chuyên nghiệp" của Đội cứu trợ tai nạn giao thông tự quản thôn Phố Bói, xã Thanh Phong - Thanh Liêm - Hà Nam.

Nghề... ba không

Đến thăm gia đình anh Đỗ Quốc Gia - trưởng thôn Phố Bói, chúng tôi được những chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm việc cạnh đây cho biết: Quốc lộ 1A đoạn chạy qua xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, Hà Nam do làn đường hẹp, mặt đường xấu nên cung đường tử thần này là điểm nóng về tai nạn giao thông.

Tâm sự với anh Gia, chúng tôi được biết, thôn Phố Bói thuộc Km6 Km9 trên Quốc lộ 1A, đa số bà con là đồng bào Công giáo, sống chủ yếu dựa vào cây lúa, đồng khoai, cuộc sống tuy khó khăn vất vả nhưng luôn chan chứa tình người. Vì thế mà 10 năm nay, thôn Phố Bói luôn là nơi bình yên cho những người gặp nạn.

 Đội cứu trợ tai nạn giao thông tự quản thôn Phố Bói.

Lật từng trang cuốn sổ ghi chép những vụ tai nạn, anh Gia tâm sự: "Trước đây, năm 1994, xã có hội nghị thí điểm các thôn nằm ven đường quốc lộ sẵn sàng cứu người bị tai nạn giao thông, thôn Phố Bói được chọn để thực hiện. Khi đó không có người, tôi phải huy động anh em ở đội thủy nông ra gánh vác. Nhưng tai nạn xảy ra ngày càng nhiều, năm 2003, thôn thành lập Đội an toàn giao thông tự quản hoạt động tự nguyện vì lương tâm và trách nhiệm. Nhận thấy đây là việc làm có ý nghĩa nên đầu năm 2007 mô hình được nhân rộng và hoạt động với tinh thần: Toàn thôn dốc lòng cứu người bị nạn. Từ đó đến nay, người dân thôn Phố Bói ai cũng coi đây là nghề tay trái, nghề không lương, không trợ cấp..."

Anh Gia còn cho biết thêm: Tai nạn thường xảy ra vào ban đêm nên nhiều khi đang ngủ nghe tiếng phanh gấp, tiếng va chạm mạnh, như một phản xạ, người dân Phố Bói lập tức có mặt tại hiện trường, nhanh chóng đưa nạn nhân đi bệnh viện, một số người ở lại bảo vệ tài sản cho người bị nạn, tiến hành lưu thông xe, giải phóng phương tiện. Khi được hỏi, các anh tập huấn ở đâu mà làm việc chuyên nghiệp như vậy? Anh Gia cười và trả lời rằng: "Mới đầu cũng bỡ ngỡ lắm, nhưng do làm nhiều nên dần thành quen!"

Ân tình Phố Bói

Đang trò chuyện cùng anh Gia, anh Đinh Công Chính - Công an viên, kiêm Đội trưởng Đội cứu trợ tai nạn giao thông tự quản cùng các anh em trong đội đến, thấy anh có vẻ buồn khi nói chuyện, qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Vào sáng mùng 1 Tết vừa rồi, nhận được tin báo có hai đứa trẻ bị rơi xuống sông khi đi xe đạp qua cầu. Ngay lập tức, anh huy động anh em thanh niên gần đó nhảy xuống sông cứu người. Sau nhiều giờ vật lộn dưới dòng sông lạnh buốt, các anh rất buồn vì chỉ cứu được một cháu.

Kể chuyện về những ngày làm việc nghĩa, anh Chính tâm sự: "Mới cách đây 6 hôm, lúc đó khoảng 12 giờ đêm, tôi đang nằm trong nhà nghe thấy tiếng va chạm rất mạnh. Biết là có tai nạn xảy ra, tôi lao ra đường thì thấy một chiếc ô tô tải 30 tấn chở đầy hoa quả lật ngửa, nằm chỏng gọng trên đường. Ngay lập tức, tôi huy động anh em lôi người lái xe từ trong cabin ra đưa anh ta đi bệnh viện, còn tôi ở lại trông tài sản. Tại hiện trường lúc đấy có rất nhiều người xông vào với ý định "hôi của", nhưng tôi đã cương quyết không cho ai lấy, dù là một quả táo. Cứ như vậy, tôi phải trông xe và tài sản đến tận 12giờ giờ trưa hôm sau mới bàn giao lại cho chủ phương tiện”.

 Sau khi đưa nạn nhân đi bệnh viện là công việc thu dọn hiện trường, giải phóng giao thông.

Anh Gia và anh Chính còn kể cho chúng tôi nghe về việc hai anh đã bắt được những kẻ gây ra vụ tai nạn thương tâm:

"Hôm đó là ngày 27/4/2008, lúc đó khoảng 9 giờ tối, tôi đang chơi cùng đứa cháu ngoài cổng thì có một nhóm học sinh đi học thêm về. Lát sau, có tiếng va chạm mạnh, tôi lao ra đường thì thấy các cháu nằm trên đường. Gần đó có một chiếc xe con ghé vào một quán bia, thấy khả nghi, tôi lập tức cử anh Chính đi theo dõi nhóm đối tượng này, còn tôi ở lại lo giải quyết vụ tai nạn. Nghe bọn chúng nói chuyện, anh Chính biết ngay đấy là nhóm đối tượng đã gây ra vụ tai nạn vừa rồi. Ngay lập tức, tôi điện cho công an huyện tới, khi bọn chúng lên xe định chạy về hướng Thanh Hóa, chúng tôi lập tức tri hô người dân ra chặn chiếc xe lại. Một tiếng sau chúng tôi đã bắt được đối tượng gây tai nạn thương tâm đưa về UBND xã làm việc”.

Khi được hỏi vụ tai nạn nào khiến các anh tiếc nuối nhất, giọng anh Chính trầm xuống: "Cách đây 5 năm, có một chiếc xe tải chở hai đầu máy tàu thủy đâm phải một chiếc ôtô con bị lật ngay tại địa phận của thôn. Nghe tiếng kêu cứu, chúng tôi chạy ra thấy một người thanh niên đang bị kẹt trong xe. Sau khi dùng xà beng, gậy gộc bẩy ra đều không được, cuối cùng phải nhờ một chiếc ô tô khác kéo mới ra. Nhưng khi đưa nạn nhân đi bệnh viện thì không kịp. Đây là trường hợp tai nạn khiến chúng tôi trăn trở đến tận bây giờ”.

Nghề làm việc nghĩa cao cả là vậy, nhưng đã không ít lần anh Gia, anh Chính và Đội cứu trợ tai nạn giao thông tự quản bị các đối tượng côn đồ, nghiện hút đe dọa, thậm chí, có lần đối tượng còn dùng xi lanh dính máu dọa sẽ đâm vào các anh nếu không chiều theo ý bọn chúng. Nhưng với lòng dũng cảm, sự khôn khéo cộng với việc được nhân dân hết lòng ủng hộ, Đội cứu trợ tai nạn giao thông tự quản đã hóa giải được nhiều vụ việc phức tạp.

Hàng chục câu chuyện được anh Gia và anh Chính kể lại nhưng điều kì lạ tôi thấy các anh không hề nhắc đến tên bất cứ một nạn nhân nào. Không bao giờ các anh hỏi địa chỉ hay có yêu cầu những người được cứu giúp phải hậu tạ. Bởi các anh làm việc vì lương tâm và trách nhiệm, chứ không màng một chút danh lợi nào. "Thôn tôi từ già đến trẻ ai cũng sẵn sàng cứu người khi gặp nạn, nhưng không bao giờ mong đợi người ta đền đáp. Nhiều lúc chúng tôi bỏ cả tiền túi của mình để lo giúp những người tai nạn mà không một chút suy nghĩ”, anh Gia nói.

Ông Cao Xuân Danh - Chủ tịch UBND xã Thanh Phong cho biết: Mặc dù công việc rất bận, song mỗi khi có tai nạn xảy ra, Đội cứu trợ tai nạn giao thông tự quản đều có mặt kịp thời để khắc phục hậu quả. Có lần một chiếc xe chở vũ khí khi qua địa phận xã bị lật, trên xe toàn những vật liệu dễ cháy nổ như đạn, pháo nhưng Đội cứu trợ vẫn vận chuyển và bảo vệ số vũ khí đó một cách an toàn. Mới đây trên có hỗ trợ cho Đội cứu trợ một khoản tiền mua trang thiết bị như dùi cui, đèn pin để cho công việc được thuận tiện hơn.

Ông Danh còn cho biết thêm: "Có lần anh Gia cứu được một gia đình bị lật ô tô ở ven đường. Khi người ta đánh xe về cảm ơn mới biết đó là Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh trưởng Quân khu 4. Ông rất cảm động và nhận anh Gia làm con nuôi”.

Nói về công việc thầm lặng, cao cả của chồng chị Nguyễn Thị Thủ - vợ anh Gia giãi bày: "Thấy công việc của anh làm lương thiện, giúp được người khác mình cũng thấy vui, nên tôi và con cái cũng hết lòng ủng hộ. Anh là thương binh, sức khỏe yếu nhưng tôi động viên anh hãy cố gắng, mình làm việc thiện, tích đức cho con, cho cháu nên anh cố gắng làm trong khả năng của mình”.

Để ngăn ngừa tai nạn, Đội cứu trợ tai nạn giao thông tự quản thường xuyên đi tuần tra, nhắc nhở người dân trong xã không lấn chiếm hành lang, không vứt vật cản ra đường gây cản trở giao thông vì thế tai nạn giảm đi được phần nào.

Chúng tôi rời thôn Phố Bói khi tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi rộn rã, trên đường những đoàn xe vẫn lao nhanh vun vút. Trong tôi, một cảm giác bình yên  hạnh phúc đến lạ thường.

Nguyên Huân


Ý kiến của bạn