Được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2017, nghệ thuật bài chòi là một môn nghệ thuật đa dạng, kết hợp giữa âm nhạc, thơ ca, diễn xuất, hội họa và văn học.
Về cơ bản, bài chòi là sân chơi của những ván cờ. Mỗi ván gồm có 30 quân cờ với 30 tên gọi khác nhau, được chia thành 10 loại thẻ gỗ. Người chơi sẽ được chọn mua các loại thẻ đó. Cuộc chơi bắt đầu diễn ra khi anh Hiệu (người hô bài) bước đến ống thẻ cái, xóc đi xóc lại rồi chậm rãi rút từng con bài. Mỗi lần rút bài, anh Hiệu sẽ đọc tên quân bài đó. Người nào ăn đủ 3 con (được 3 cờ) thì xem như thắng cuộc.

Các anh Hiệu, chị Hiệu trong buổi biểu diễn hô hát bài chòi. Ảnh: Ngọc Anh
Mỗi câu ca dao, tục ngữ đều dễ dàng trở thành câu hát trong bài chòi. Khi trình diễn, người hô hát khéo léo áp dụng bốn làn điệu nhằm tạo tính mới mẻ, thu hút khán giả, nhờ đó, một nhiệm vụ quan trọng khác mà câu lạc bộ bài chòi thường làm là tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.
Các kịch bản bài chòi theo hướng tuyên truyền thường ngắn gọn dưới năm phút. Bằng lối trình diễn dí dỏm, người dân dễ dàng tiếp thu và hiểu đúng các thông tin. Mặt khác, tính cách bộc trực, thẳng thắn của người miền Trung trở thành điểm mạnh khi tuyên truyền thông tin bằng bài chòi.
Bài chòi sống lại trong từng nhịp phách
Trong dòng chảy hiện đại, bài chòi không còn bó hẹp trong không gian làng quê hay lễ hội truyền thống. Tại Đà Nẵng, các tiết mục hô hát bài chòi được tổ chức thường xuyên tại khu vực Bờ đông sông Hàn, đầu Cầu Rồng, trở thành điểm nhấn văn hóa thu hút người dân và du khách. Việc đưa bài chòi ra không gian công cộng, gắn với du lịch đô thị đã góp phần "đánh thức" di sản, giúp loại hình nghệ thuật này tiếp cận gần hơn với đời sống hôm nay.

Mỗi tối thứ 7 hàng tuần, CLB Bài chòi Hải Vân sẽ trình diễn tại bờ Đông sông Hàn, thu hút lượng lớn khán giả từ mọi lứa tuổi. Ảnh: Ngọc Anh.
Chia sẻ về nghệ thuật hô hát bài chòi trong dòng chảy hiện nay, ông Nguyễn Hữu Đê (Phó chủ nhiệm CLB Bài chòi Hải Vân) cho biết: "Để phù hợp với thị hiếu khán giả hiện đại, các tiết mục bài chòi được rút gọn về thời lượng, tăng tính tương tác, song vẫn giữ được cốt lõi là tiếng hô, làn điệu dân gian và tinh thần cộng đồng. Chính sự linh hoạt ấy đã giúp bài chòi không bị đóng khung trong quá khứ mà từng bước thích nghi với xu hướng mới".
Không dừng lại ở không gian biểu diễn phục vụ cộng đồng và du lịch, bài chòi còn đang từng bước tìm được chỗ đứng trong môi trường giáo dục như một cách trao truyền di sản bền vững. Tại nhiều trường học trên địa bàn Đà Nẵng, các tiết học trải nghiệm nghệ thuật bài chòi được lồng ghép vào hoạt động ngoại khóa, giúp học sinh tiếp cận di sản bằng hình thức trực quan, sinh động. Thay vì chỉ nghe giảng, các em được trực tiếp tham gia hô hát, tìm hiểu luật chơi, nhịp phách và ý nghĩa văn hóa ẩn sau từng câu ca mộc mạc. Đây là hướng tiếp cận cần thiết trong bối cảnh nhiều loại hình nghệ thuật dân gian đang đối mặt với nguy cơ mai một do thiếu lực lượng kế cận.

Ông Nguyễn Hữu Đê năm nay đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn giữ lửa đam mê dành cho nghệ thuật hô hát bài chòi. Ảnh: NVCC.
Thách thức trong thời đại mới
Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ khi di sản nghệ thuật bài chòi hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức. Đáng chú ý nhất là thực trạng đội ngũ nghệ nhân ngày càng cao tuổi, trong khi lực lượng nghệ nhân, học viên trẻ lại ngày càng thưa vắng. Điều này đặt bài chòi trước nguy cơ đứt gãy trong quá trình trao truyền.
Chị Trần Thị Mỹ Phụ (CLB bài chòi Hải Vân) chia sẻ: "Bên cạnh bài toán nhân lực, nghệ thuật bài chòi còn chịu áp lực từ sự bùng nổ của các loại hình giải trí hiện đại. Âm nhạc số, trò chơi trực tuyến và mạng xã hội ngày càng chiếm ưu thế trong đời sống tinh thần. Bài chòi - loại hình nghệ thuật đòi hỏi không gian, thời gian và sự tương tác trực tiếp gặp khó trong việc tiếp cận khán giả trẻ".

Tiết học trải nghiệm nghệ thuật văn hóa Bài chòi của học sinh trường THCS Nguyễn Thiện Thuật (phường Hòa Xuân, Đà Nẵng). Ảnh: Đoàn trường THCS Nguyễn Thiện Thuật.
Hiện nay, hoạt động hô hát bài chòi vẫn được duy trì thông qua các câu lạc bộ truyền thống, tập trung chủ yếu tại Hội An, với sự phối hợp tổ chức của Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An và chính quyền cơ sở. Tại khu vực trung tâm Đà Nẵng, các điểm biểu diễn như khu vực cầu Rồng hay Sân bay quốc tế vẫn được duy trì, đồng thời chế độ hỗ trợ đời sống cho nghệ sĩ tiếp tục được triển khai.
Tuy nhiên, hoạt động văn hóa - nghệ thuật nói chung và bài chòi nói riêng trước đây chưa thực sự được khai thác như một thế mạnh trong công tác quản lý văn hóa của Đà Nẵng, trong khi phạm vi hoạt động tại Quảng Nam còn hạn chế. Thực tế này khiến số lượng nghệ nhân truyền thống trong bộ môn bài chòi ngày càng ít, đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn từ các cấp chính quyền và cơ quan quản lý văn hóa.
