Ghe đua (thuyền đua) là sản phẩm của nền văn hóa ghe bầu. Những chiếc ghe vốn là đặc trưng của vùng sông nước xứ Quảng Nam và Bình Định. Qua thời gian, những chiếc thuyền nan được thay bằng thuyền vỏ gỗ và ngư dân dần dần vươn ra khơi xa hơn.

Bào be thuyền, một công quan trọng của thân ghe (thuyền)...

Việc này đòi hỏi người thợ phải có tay nghề cao.
Người dân Quảng Nam một thời thịnh hành với nghề đóng thuyền gỗ như ở Tam Thanh, Tam Hòa, Tam Hải Tam Quang của huyện Núi Thành và một số làng ven biển Hội An, Duy Xuyên.
Những năm gần đây khi phát triển chinh phục biển cả bằng những chuyến xa bờ thì nghề đóng thuyền cũng ít dần, chủ yếu phát triển nghề đóng tàu lớn ở Tam Quang Núi Thành, Duy Xuyên.

Công việc khẩn trương lắp đáy thuyền.


Hoàn thiện đáy thuyền.
Đua ghe miền sông nước là một nét văn hóa của người dân vùng biển đã tồn tại hàng trăm năm. Để được đọ sức thắng thua trong mỗi cuộc đua cần phải có những chiếc ghe đua vượt trội. Dù nghề đóng thuyền nhỏ không còn nhưng nghề đóng thuyền đua vẫn được duy trì ở một số địa phương. Công việc này đòi hỏi phải có tay nghề tinh xão, cẩn thận từ mũi thuyền cho đến lái thuyền rồi lườn thuyền để làm sao khi chèo con thuyền lướt trên sóng…

Chống đáy thuyền, tạo cho khung thuyền thêm chắc chắn.

Đáy thuyền được gông nệp chắc chắn.
Đặc biệt ở chiếc thuyền đua là sức chịu lực và độ lướt sóng, điều này nhờ than thuyền (be ghe) được làm từ gỗ kiềng kiềng, ngoài loại gỗ này thì các loại gỗ khác không làm được thuyền đua.
Đáy thuyền (còn gọi là mê thuyền) cũng được làm khéo léo để làm sao sự tiếp xúc với mặt nước ít nhất, giảm ma sát tạo cho thuyền lướt nhanh hơn.

Ghế thuyền đua được làm bằng gỗ mít già.

Khi công đoạn kỹ thuật đã xong, phần trang trí màu sắc cho chiếc thuyền đua cũng hết sức quan trọng.

Truyền thống của nghề này trước đây chỉ đóng thuyền có chiều dài 10m, chở được 15 người nhưng nay đã có những chiếc dài 15m và chở được 25 người vẫn đạt được những yếu tố như là nhẹ và lướt.