Em là một bác sĩ, hiện đang công tác tại TP. Hồ Chí Minh, là học sinh cũ của thầy Đặng Hấn. Anh đã đọc thơ của thầy Hấn chưa? Thực sự, anh thấy thơ Đặng Hấn thế nào?
Vũ Thùy An (Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)
Nhà thơ Trần Đăng Khoa
Đặng Hấn làm thơ từ năm 1964. Khi đó, ông đang còn là sinh viên Khoa Toán, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội. Đến nay, ông đã là tác giả của 12 cuốn sách, bao gồm cả thơ và văn xuôi. Riêng mảng thơ dành cho thiếu nhi, ông đã có đến 3 cuốn được đông đảo bạn đọc rất đỗi yêu mến: Cầu chữ Y (1986), Những chuyện thần tiên (1987), Sài Gòn của bé (1998).
Viết cho thiếu nhi vốn là một công việc không mấy dễ dàng. Nói như nhà văn Nguyễn Đình Thi, để có được tác phẩm hay cho các em, tâm hồn ta phải trong. Càng già, càng từng trải thì tâm hồn lại càng phải trong vắt. Có thế mới “chơi” với con trẻ đuợc. Nhà thơ Huy Cận cũng có lần tâm sự: “Để viết hay được cho trẻ em, chúng ta phải hiểu biết nhiều lắm, hiểu trẻ con đã đành, còn phải hiểu cả người lớn nữa”. Mà cũng phải thôi! Một tác phẩm đích thực viết cho thiếu nhi, phải là một tác phẩm trẻ con đọc thích, người lớn đọc cũng thích, càng từng trải đọc lại càng thích. Kinh nghiệm của Anđecxen, của Mácsắc và nhiều tác giả lớn trên thế giới viết cho các em đã cho ta bài học như vậy. Bởi lẽ trong bất cứ đứa trẻ nào cũng có một người lớn đang hình thành và trong bất cứ người lớn nào cũng có một đứa trẻ không bao giờ già đi.
Thầy giáo toán - Nhà thơ Đặng Hấn.
Đặng Hấn là nhà thơ đích thực viết cho thiếu nhi. Tôi gọi ông là nhà thơ đích thực, để phân biệt ông với rất nhiều cây bút làm thơ cho thiếu nhi khác. Đặng Hấn có nhiều bài thơ vươn được tới con trẻ mà vẫn chinh phục được cả người lớn. Ông đã 2 lần được Hội Nhà văn trao giải thưởng cho mảng văn chương rất khó viết này. Việc trao giải thưởng văn học cho ông là chuẩn xác. Có thể nói, cùng với Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Hoàng Sơn, Đặng Hấn là nhà thơ đặc sắc của con trẻ. Cái tài của Đặng Hấn là ở khả năng phát hiện những điều mới mẻ ngay trong những cái cũ rích mà ta vẫn gặp hàng ngày. Đây là một cây cầu rất quen thuộc, ta vẫn thường đi qua và không mấy ai để ý:
Cầu nào cũng chữ I
Nhưng chỉ là I ngắn
Cầu quê em lạ lắm
Giống hệt chữ Y dài
Xoáy nước tung bọt cười
Xuồng ghe trôi như hội
Người xe không lạc lối
Vồi vội ngã ba cầu...
Bài thơ chỉ có mười câu thì đã hết mất tám câu rồi. Trong cả tám câu này, vẫn không thấy thơ đâu cả. Một đống chữ mòn nhẵn. Lối tả và kể cũng mòn. Ta vẫn gặp những câu thơ giản đơn đại loại như thế này trong nhan nhản những tập thơ viết cho thiếu nhi. Thế rồi đột ngột, Đặng Hấn buông hai câu kết:
Ô! Người đi trên chữ
Chữ nâng người lên cao.
thì bài thơ đã vượt qua chuyện tả cảnh thông thường rồi. Hóa ra Đặng Hấn bài binh bố trận rất kỹ lưỡng. Cả tám câu đầu là bước chuẩn bị cho cái cú thăng thiên rất ngoạn mục này. Thảo nào, ngay từ câu thơ đầu, ông đã ém binh, bàn đến chữ Y dài với chữ I ngắn. Bài thơ là cả một sự sắp đặt, bố trí mà vẫn cứ tự nhiên như không. Câu kết bất ngờ đã cứu được toàn bộ bài thơ, biến những con chữ làng nhàng thành mới mẻ, đưa đến cho ta một phát hiện thú vị, rất sâu sắc mà vẫn không khiên cưỡng, vẫn giữ được cái nhìn hồn nhiên, ngộ nghĩnh của con trẻ. Tuy vậy, trong ý thơ rất hay này, vẫn còn mấy chữ tôi cứ băn khoăn. Đó là Người đi trên chữ. Với góc độ của một nhà giáo (Đặng Hấn là một giáo sư), thì viết như vậy e rằng không được cẩn trọng cho lắm chăng? Mặc dù vậy, Cầu chữ Y vẫn là một bài thơ hay.
Thơ thiếu nhi của Đặng Hấn luôn cho ta cái khoảnh khắc bất ngờ và thú vị. Ông luôn làm cho ta ngạc nhiên từ những chuyện rất đỗi thông thường. Thì còn có gì quen thuộc hơn chú trâu nữa? Vậy mà lạ không, qua con mắt hóm hỉnh của Đặng Hấn, ta như lần đầu tiên mới nhìn thấy chú. Mà thôi, hãy nghe chú tự giới thiệu về mình:
Họ hàng tôi rất điệu
Đi guốc cả gái trai
Tiếng đàn, tiếng nhạc
Tôi bỏ ngoài tai!
Thì người ta vẫn bảo “Đàn gảy tai trâu” mà. Với cái chú trâu vốn coi khinh đàn, nhạc này thì chỉ có đồng cỏ mới là tuyệt nhất. Đồng cỏ chính là Thiên đàng. Bởi thế gặp con trẻ là chú mời lên Thiên đàng ngay và sẵn sàng phục vụ:
Bạn muốn thăm đồng cỏ
Xin làm ô-tô ngay
Ô-tô lại có
Ghi-đông mới tài!
Đúng là cái nhìn rất ngộ nghĩnh của con trẻ. Với cái nhìn ấy, Đặng Hấn ngắm biển. Mà cũng thú vị thật:
Biển vui reo ào ạt
Khi bãi có chúng em
Biển xô vai người lớn
Hắt sóng vào trẻ con
Chiều, biển trở nên buồn
Khi chúng em rời bãi
Nước dâng tận bờ dương
Muốn cùng lên xe đấy...
Giả sử Đặng Hấn dừng lại ở đây thì bài thơ cũng đã đủ thành một bức tranh sinh động vui vui. Nhưng nếu thế, anh cũng sẽ lẫn với rất nhiều cây bút viết cho thiếu nhi khác. Đặng Hấn đẩy lên một nấc nữa. Và đoạn này mới thực sự làm cho ta thấy thú vị:
Biển ơi, chờ chút nhé
Hình như còn chỗ ngồi
Nhưng biển to lớn thế
Ta đành tạm biệt thôi...
Đành phải tạm biệt vì biển to lớn quá, không thể lên được ô-tô. Thế thì to lớn mà làm gì. Hóa ra biển khổ thật, chẳng được đi chơi như trẻ con.
Đặng Hấn luôn có những phát hiện thú vị. Ví như quạt điện với chong chóng. Thoáng nhìn, chúng rất giống nhau: cũng có cánh, cũng quay tít. Nhưng mà khác nhau đấy:
Quạt điện và chong chóng
Chỉ khác nhau chỗ này:
Quạt điện làm ra gió
Gió làm chong chóng quay…
Thơ Đặng Hấn thường là thế. Đọc ông, ta không bao giờ bị “lỗ” trắng. Hầu như bài nào cũng có những đoạn, những ý rất ngộ nghĩnh, hóm hỉnh và thông minh. Ngay cả những bài xoàng xoàng, không có gì đặc sắc, anh vẫn có những câu thơ, găm được vào trí nhớ người đọc. Ví như câu thơ Đặng Hấn tả con mắt trẻ con:
Trong như nước
Sáng như sao
Mở ra là thực. Khép vào là mơ...
Một trong những nét đặc sắc nữa ở Đặng Hấn là ông có biệt tài làm lạ hóa những cảnh sắc, đồ vật đã trở nên quen thuộc, nhàm chán, biến chúng thành những nhân vật kỳ ảo. Còn có gì cũ kỹ hơn là cái bếp dầu? Vậy mà chẳng biết bằng cách nào, Đặng Hấn lại nhìn ra nó là cây đèn thần kỳ diệu.
Nhà em có cây đèn thần
Bóng đèn bằng sắt, không cần thủy tinh
Đặt xoong rau, hóa xoong canh
Bắc nồi gạo nếp hóa thành nồi xôi...
Thế thì đúng là cây đèn thần thật rồi. Nghĩa là nó có tài phù phép, biến hóa y hệt như trong truyện cổ tích. Người cho cây đèn phép thần màu nhiệm ấy lại chính là em bé:
Cái bếp dầu hỏa đấy mà
Có tay em đã hóa ra đèn thần...
Phải là người yêu trẻ con lắm, Đặng Hấn mới có thể viết được như thế. Chính lòng yêu con trẻ đã cho Đặng Hấn phép thần, khiến ông nhìn vào đâu cũng thấy thơ, kể cả những cảnh, những vật rất đỗi quen thuộc, tầm thường, ta gặp rồi bỏ qua, Đặng Hấn vẫn có thể dựng được thành những đồ chơi xinh xẻo, khiến trẻ con thích thú và người lớn cũng thấy chúng thật gần gũi mến yêu.