Đảo cò tại Khu du lịch sinh thái Đảo Cò, xã Chi Lăng Nam (Thanh Miện - Hải Dương) là mảnh đất được thiên nhiên trời phú phong cảnh hữu tình. Đặc biệt là sự hiện diện của hàng chục nghìn cánh cò, vạc đã giúp nơi này trở thành điểm đến lý tưởng của vùng đồng bằng Hải Dương. Nhưng nhiều năm qua, nạn “cò tặc” tấn công. Rất nhiều cò vạc bị bắt thịt. May thay, có một người hết lòng và có “mưu” bảo vệ đàn cò khổng lồ này.
Mẹo nhỏ - hiệu quả lớn
Người giỏi việc bảo vệ cò là ông Lê Văn Huy - Trưởng BQL Khu Du lịch sinh thái (DLST) Đảo Cò, là người con của quê hương Chi Lăng Nam. Ông cũng nguyên là Trưởng Công an xã Chi Lăng Nam, người góp phần làm nên bình yên thôn xóm nơi đây.
Ông Lê Văn Huy là người có công bảo vệ cò, vạc.
Ông Huy cho biết, không ít lần ông cùng các cựu chiến binh trong xã phải giằng co với những kẻ hám lợi muốn bắt cò làm thịt hoặc bán cho các nhà hàng. Và biết bao lần, cuộc chiến ấy diễn ra trong đêm tối mà người nghe kể sẽ không khỏi ngộp thở. Có lẽ một lần chỉ với hai người mà bắt trói được 11 “cò tặc” là lần đáng nhớ nhất. Ông Huy cho biết, một buổi chiều, ông nghe lỏm được đám thanh niên bàn nhau sẽ dùng điện thoại liên lạc và bố trí người để nhảy xuống hồ, bơi ra đảo bắt cò, vạc. Tất cả điện thoại sẽ được bọc vào túi ni lông bơi dưới nước để không ướt và dùng tin nhắn báo cho nhau. Hễ thấy động thì cứ tụt xuống bèo mà trú ẩn, bảo đảm không ai tìm ra. Ông Huy cũng nắm được thông tin, nhóm thanh niên này sẽ bài bố hai người ngồi xe máy ở bên bờ chính dọc sân đình để đợi. “Đấy là chúng nó bàn với nhau thế, tôi nghe thấy chúng tính toán kế hoạch rất kỹ lưỡng. Chúng nó tính toán cả đường đi khi bắt cò cho vào bao tải thì vận chuyển kiểu gì”, ông Huy cho hay.
Nắm bắt được âm mưu hại cò nên ông Huy cũng tính toán bài bố anh em vây bắt. Chỉ cần ít người thôi nhưng hiệu quả, không dễ bị lộ. Và chiều đó, sau khi thu dọn xong thì ông Huy bảo ông Thiết ra nhà để xe lấy xe, cũng nổ máy đi về. Sau đó gửi xe nhà dân và hai người quay lại, bảo đảm bí mật để đám thanh niên không hay biết.
Ông Huy kể sự việc: “Tôi không ngồi ở dưới đất, mà tôi nằm lên mái tôn của lán bán quán cạnh bờ hồ. Nhưng chỉ nằm được một lúc thì người đau ê ẩm, vì mặt của nó không bằng phẳng. Hơn nữa, tôn mỏng, khi trở mình thì nó phát ra tiếng kêu. Tôi cố để không trở mình. Nhưng rồi tự nhủ, rằng cứ nằm thế này không ổn. Tôi may mắn tìm được mảnh gỗ đặt gần đó, nên đã kéo lên mái tôn lót chỗ nằm. Tôi chờ đến chừng 8 giờ tối thì bọn “cò tặc” mới ra quân. Chúng nó cởi truồng hết rồi lội xuống nước. Như kế hoạch, chúng để hai thằng lởn vởn đi xe máy bên ngoài chờ tín hiệu, còn phải đến hơn 10 thằng cởi truồng lội nước tiến về phía đảo. Chúng tôi đã thấy chúng dùng bao tải để đựng cò. Chừng 40 phút thì chúng lại bơi vào bờ. Tôi lẻn xuống áp sát bờ, nhưng nghĩ rằng chỉ có hai người, tôi với đồng chí Thiết cầm gậy thì không ổn. Nếu không thận trọng thì chúng chạy hết”.
Ông Huy đã chờ đến khi 9 “cò tặc” lên và đưa bao tải đựng cò cho hai tên trên bờ. Một số vẫn còn bên dưới hồ chuẩn bị làm mẻ khác. Ông Huy cầm gậy vụt một tên vừa trao chiếc bao tải và hô: “Không được bắn. Khi nào có lệnh mới được bắn”. Tiếp đó ông hét lên: “Chúng mày đứng im, thằng nào chạy sẽ bị bắn”.
Nhóm thanh niên, tất cả 11 người nghĩ ông Huy có quân mai phục, có súng nên chỉ nghe vậy thôi đã rợn người. Ông Huy nghĩ lúc đó, các đối tượng “ngại”, vì sợ đội ông có súng thật, chẳng may chạy thì sẽ dính đạn. Lúc này, ông Thiết vẫn đứng chặn ngoài cổng. Ông Huy tiếp tục vờ nói với ra bên ngoài: “Chưa đánh vội, nếu chúng nó chạy thì cho chúng ăn đòn ngay tức khắc”. Vậy mà 11 “cò tặc” đứng im. Một số đối tượng đang trốn dưới nước cũng không dám manh động. Ông Thiết đứng bên trong thấy ông Huy hô to thì bấm đèn pin rọi ra. Ông Huy liền ra hiệu cho ông Thiết chạy ra, trói từng tên. Lúc đó không có dây, ông Thiết cởi dây thừng của những con thuyền dưới hồ để trói từng người. Ông thủ đền tên là Cải lúc đó cũng thấy ồn ào, rọi đèn pin ra, càng làm cho bọn trộm tưởng đông người mai phục nên không dám phản ứng.
Vậy là chỉ có hai người đã bắt trói được 11 kẻ trộm cò. Trói xong, ông Huy mới gọi điện thoại cho mọi người đến. Bọn chúng ngớ người ra. Phải 15 phút sau mấy ông công an xã mới xuống đến hiện trường.
Ông Lê Văn Huy dấn thân bảo vệ đàn cò vạc, góp phần giữ gìn khu sinh thái Đảo Cò.
Làm việc không công
Theo tìm hiểu, trước đây, ông Huy từng là bộ đội. Xuất ngũ trở về địa phương, tham gia công tác xã hội rồi được thu nhận vào làm việc trong tổ an ninh xã, sau đó làm công an, rồi tiếp đó được đề bạt làm Trưởng Công an xã Chi Lăng Nam. Không chỉ là người góp phần giữ gìn bảo vệ bình yên thôn xóm mà trong xã có “nguồn tài nguyên” chính là đảo cò và những khu đầm đẹp mắt. Nhưng đảo cò cùng những khu đầm cá lại là điểm thu hút sự chú ý của kẻ trộm. Kẻ thì nhằm vào ăn trộm cá, kẻ thì lẻn ra đảo bắt trộm cò. Ông Huy là người có nhiều sáng kiến trong việc chống trộm cắp cũng như có cách riêng để có thể một mình mà bắt cùng một lúc vài tên trộm khiến cho những kẻ bị bắt, bị trói mắt tròn mắt dẹt đồng thời phải mất một hồi lâu mới hiểu ra chuyện mình bị lừa.
Ông Huy còn cho biết thêm, cấp trên giao công việc quản lý cho ông cũng chỉ giao bằng miệng chứ chẳng có văn bản nào, cũng chẳng có đồng tiền công. “Vậy không phải bất quy tắc là gì. Cứ thế này làm sao mà khu phát triển được”, ông Huy thở dài. Dẫn tôi thăm một vòng hồ, ông Huy khẳng định: “Tôi không có quyền lợi, nhưng để bừa phứa thì không được. Tôi phải làm để điều tiết anh em cho nó hài hòa, để anh em khỏi đánh cãi nhau, phải để giữ gìn văn hóa, để các đối tác cùng hài hòa, bình yên, phát triển. Trước tôi làm trưởng công an xã, năm 2012, tôi về nghỉ hưu và ra đây cùng bà con bảo vệ cò. Cũng có nhiều người tâm huyết như tôi”.
Theo tìm hiểu, dịp đầu tháng 6/2014 cũng có vài đối tượng dùng súng đột nhập vào đảo để bắn cò. Hai đối tượng đã bị bắt đó là Hồ Văn Chỉnh (SN 1964) và Đoàn Văn Thành (SN 1995). Chỉ trong nháy mắt, hai đối tượng đã hạ sát 5 con hạc đen, loài chim mới đến đảo cò. Công an xã Chi Lăng Nam được thông báo và đã bố trí, bắt quả tang hai đối tượng. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm hai khẩu súng săn bắn đạn hoa cải. Cả Chỉnh và Thành đều ở xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc (Hải Dương). Ông Lê Văn Thiết, một người cũng tận tâm bảo vệ cò cho hay: “Có mưu bắt bọn cò tặc thì chúng tôi mới đủ tự tin. Bảo vệ là trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân chúng tôi”. Chung tâm sự ấy, ông Đào Quang Thắng, người hết lòng yêu thương đàn cò, vạc cho hay: “Ông Huy có nhiều mẹo hay lắm. Một mình ông ấy còn bắt gọn bốn kẻ kéo lưới trộm, đến khi đưa về ủy ban xã thì bọn họ mới ớ người ra là chỉ có mỗi mình ông Huy. Nhiều nơi người ta cho khai thác cò bừa bãi. Nhưng ở đây thì không, chúng tôi hết lòng bảo vệ. Nhưng chỉ thiếu cơ chế để bảo vệ thôi anh ạ”.
Cơ chế đó là gì? Trước hết là sự quan tâm của các cấp chính quyền, đồng thời sớm có những phương án kè bờ, trồng mới cây, khuyến khích và ghi công những người dám dấn thân bảo vệ đảo cò. Sau đó là những chính sách đầu tư cho phát triển du lịch, bởi dự án quy hoạch đã có từ năm 2009, nhưng đến nay phần lớn vẫn... nằm trên giấy!
Bài, ảnh: Thụy Miên