Doanh nhân Trung Quốc gây ác cảm với người châu Phi

Quốc tế
Không được trả lương xứng đáng và đúng hạn, công nhân một mỏ than ở Zambia châu Phi nhưng do một tập đoàn Trung Quốc làm chủ đã nổi loạn giết chết quản đốc Ngô Sinh Tài.

(SKDS) - Không được trả lương xứng đáng và đúng hạn, công nhân một mỏ than ở Zambia châu Phi nhưng do một tập đoàn Trung Quốc làm chủ đã nổi loạn giết chết quản đốc Ngô Sinh Tài.

Zambia là quốc gia châu Phi đứng hàng thứ ba, sau Nam Phi và Nigeria nhận được đầu tư của Trung Quốc với khoảng 1 tỷ đô-la. Qua số liệu do chính Bắc Kinh công bố nhân Hội nghị Trung Quốc - Phi Châu lần thứ 4 tại Ai Cập hồi tháng 11 năm ngoái thì tiến độ hợp tác kinh tế và chính trị của Trung Quốc tại toàn châu lục giàu tài nguyên này đã vượt trội Hoa Kỳ, Pháp lẫn G7 cộng với Nga. Từ Bắc Phi cho đến Nam Phi, Trung Quốc đổ hàng chục tỷ đô-la mặc dù bản thân Trung Quốc cũng đang gặp khó khăn do khủng hoảng toàn cầu: 15 tỷ tại Algérie, 4,1 tỷ tại Nam Phi… và sẽ “tiếp tục chính sách hợp tác, nâng cao trị giá gia tăng cho tài nguyên châu Phi…”.
 
Vụ công nhân mỏ than Zambia nổi loạn giết quản đốc và gây thương tích cho một người khác, xảy ra không đầy hai năm sau vụ lãnh đạo tập đoàn khai thác mỏ Trung Quốc nổ súng đàn áp công nhân tranh đấu đòi tăng lương gây thương tích cho 12 người. Một năm sau vụ này, người dân đã bầu một nhà chính trị có chủ trương đòi Trung Quốc phải tôn trọng luật lệ và quyền lợi Zambia lên làm tổng thống. Tổng thống Michael Sata cảnh báo, giới đầu tư Trung Quốc phải biết thế nào là “quyền lợi hai chiều”.
 Trung Quốc đầu tư khai thác khoáng sản tại châu Phi.

Tháng 7 vừa qua khi đi thăm Trung Quốc, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã cảnh báo chính quyền Trung Quốc rằng mô hình trao đổi thương mại của Trung Quốc “không thể tồn tại lâu dài”. Vài hôm sau, khi đến thăm Sénégal, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton gián tiếp lên án Trung Quốc thay vì “làm tăng giá trị cho tài nguyên châu Phi thì lại khai thác nó đem đi”. Một năm trước, tại Lusaka, thủ đô Zambia, Ngoại trưởng Mỹ đã trực tiếp lên án “cách đầu tư của Trung Quốc luôn luôn đi ngược lại chuẩn mực quốc tế về minh bạch và hiệu quả” với mục tiêu sau cùng là thu tóm khoáng sản, dầu khí, gỗ mang về bản quốc.

Theo một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Human Rights Watch cho biết, tại miền Nam Zambia, các công ty khai thác quặng mỏ Trung Quốc chỉ trả lương bằng một nửa so với các công ty nước ngoài, chủ yếu là Ấn Độ và Thụy Sĩ. Nếu thợ mỏ phàn nàn hay lên tiếng phản đối là họ bị đuổi ngay. Bản báo cáo ghi nhận các hành vi lạm dụng, ngược đãi nhân công thường thấy ở Trung Quốc nay lại xuất hiện ở miền Nam Zambia.

Cung cách quản lý, điều hành nhân công của các ông chủ Trung Quốc bắt đầu trở thành một đề tài nóng bỏng từ khi Bắc Kinh không ngừng đầu tư vào châu Phi để khai thác nguyên liệu. Trong trường hợp của Zambia, trao đổi mậu dịch với Trung Quốc là 100 triệu đô-la vào năm 2000. Một thập niên sau, kim ngạch thương mại lên tới 2,8 tỷ đô-la, tức là đã tăng gần gấp 30 lần chỉ trong vòng 10 năm. Chỉ riêng trong năm 2010, Bắc Kinh đã đầu tư vào Zambia đến 1 tỷ đô-la, chủ yếu để khai thác mỏ than và mỏ chì.

Tại Lusaka, thủ đô Zambia, các doanh nhân đến từ Trung Quốc  ngày càng hiện diện đông đảo đến nỗi một số ngân hàng cho phép sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trong các vụ giao dịch tài chính thay vì dùng đồng tiền của Zambia. Tầm ảnh hưởng kinh tế của Bắc Kinh tại châu Phi ngày càng lớn mạnh, nhưng đồng thời nuôi dưỡng tinh thần bài Hoa.

Trong những năm gần đây, nhiều chuyên gia quốc tế cũng đã chỉ trích Trung Quốc hành xử như một “thực dân mới”. Tuy nhiên, lời lên án mạnh mẽ nhất xuất phát từ châu Phi. Giám đốc kinh tế của Liên hiệp châu Phi René N’Guetta Kouassi tuyên bố: “Không thể để châu Phi thoát khỏi một chính sách tân thực dân để rồi bị cột tay cột chân vào thực dân mới Trung Quốc”.

Báo chí châu Phi chỉ trích 3 thiệt hại khi hợp tác với Bắc Kinh: một là không có chuyển giao công nghệ, hai là chất lượng hàng Trung Quốc rất xấu và ba là cán cân thương mại với Trung Quốc bất lợi cho châu Phi.

Còn theo chuyên gia Pháp Joël Ruet, thuộc Trung tâm Nghiên cứu quốc gia, ngoài nhu cầu nhiên liệu và nguyên liệu, Trung Quốc còn sử dụng “đòn bẩy” này để khống chế thị trường khoáng sản thế giới.

Song Minh (Theo Le Monde, Reuters)


Ý kiến của bạn