Tình cờ tôi đọc được tập thơ Độc thoại gồm 58 bài của tác giả Đỗ Việt Dũng. Qua đây thấy bật lên một tâm trạng ngổn ngang của một nhà thơ không còn trẻ, chứa đựng trong đó những góc khuất của đời sống. Dường như tác giả trút cả những suy tư trăn trở của đời người vào ý tứ, ngôn từ. Chất nhân văn là nét chủ đạo xuyên suốt trong tập thơ. Ông là thương binh thời chống Mỹ, hiện là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần thương binh Đồng Đội. Đây là một đơn vị kinh doanh mang tính xã hội, quy tụ con em thương binh, cựu chiến binh.
Trò chuyện với người đàn ông có dáng vẻ phong trần, nụ cười thân thiện thấy rõ phong cách người lính trong ông - một tính cách quyết đoán mạnh mẽ, song không kém phần lãng mạn. Hình như trong ông luôn có hai con người: một con người của bộn bề công việc, một con người của thi ca với những câu thơ cháy bỏng tình người, tình đời. Không tính thời gian bằng chiếc đồng hồ/ Mà đo đếm qua từng sợi tóc/ Đời là một lộ trình khó nhọc/ Lên đỉnh đèo… chân dốc đợi đằng kia (Dốc). Qua bao phen binh lửa, nếm trải cay đắng ngọt bùi của những thành công và thất bại trong cuộc đời, ông luôn sống bằng niềm tin và khẳng định bản ngã của mình: Hãy sáng bằng chính mắt mình/ Sẽ chẳng bao giờ thấy tối (Quầng lửa).
Tác giả trò chuyện với nhà thơ Đỗ Việt Dũng. |
Gương mặt chiến tranh với Đỗ Việt Dũng đầy góc cạnh gồ ghề, đầy những day dứt khôn nguôi. Bước qua cuộc chiến, đất nước thanh bình, mọi người lo làm ăn sinh sống, còn người thương binh với những vết thương trên mình, cố vượt qua hoàn cảnh gian nan để sống và làm việc, không muốn là gánh nặng cho xã hội. Nhưng làm sao có thể quên được nỗi đau? Đỗ Việt Dũng đã nói hộ bao đồng đội của ông bằng những vần thơ đau đáu: Mấy chục năm anh chẳng muốn đi đâu/ Chẳng dám soi gương xem mình cười hay khóc/ Cứ cặm cụi với củ khoai, hạt thóc/ Cố quên đi gương mặt của chính mình (Gương mặt chiến tranh). Cuộc sống thật diệu kỳ. Sự đớn đau làm con người lớn lên, vững vàng thêm. Người nào biết sống, biết tận hưởng cuộc sống bằng chính năng lực của mình, người đó sẽ kéo dài cuộc đời một cách hợp lý. Ngoài công việc kinh doanh, lo cơm áo gạo tiền, ông vẫn dành riêng một góc cho nàng thơ - nơi đó ông mặc sức bay bổng, tưởng tượng và mơ ước một cuộc sống an lành. Việt Dũng đã "vịn" vào những câu thơ mà đi lên: Hoàng hôn chín đỏ cánh chuồn/ Rượu suông nhắm với nỗi buồn vu vơ/ Cũng may còn có câu thơ/ Để ta đu bám qua bờ thời gian (Tiếng đàn sai dây). Có được cuộc sống hôm nay, Việt Dũng không bao giờ quên đồng đội - những người đã nằm xuống, anh dũng hy sinh vì dân, vì nước. Bằng những vần thơ rực cháy, day dứt tâm can người sống, ta thấy cả nỗi lòng cùng sự tôn vinh những liệt sĩ vô danh: Anh hiến dâng trọn vẹn đời mình/ Đến hài cốt cũng không còn nữa/ Xương thịt gửi vào núi sông cây cỏ/ Ôi! Sự tận cùng của mọi sự hy sinh (Cội nguồn mùa xuân). Âm hưởng của cuộc chiến cứ đeo bám ông qua nhiều năm tháng, khi mái tóc đã điểm sương, hình ảnh cô văn công tuyến lửa hiện lên giản dị mà nao lòng: Em hát giữa rừng nên câu hát rất xanh/ Nóc công sự hóa thành sân khấu/ Khoảng cách giữa hai lần chiến đấu/ Được nối bằng câu hát bình yên (Đằng sau câu hát). Việt Dũng làm thơ phác họa chiến tranh, hòa bình, cuộc sống và con người bằng những vần thơ dung dị, không câu nệ niêm luật thơ, chẳng mấy chau chuốt mà vẫn đạt hiệu quả.Ông đã có 4 tập thơ in tại NXB Văn hóa, NXB Hội Nhà văn: Người không quê, Mùa sau, Độc thoại, Hai mặt đồng tiền. Bạn bè, người thân, nhất là đồng đội yêu mến tính cách chân thành ở ông và thường thích ngâm ngợi thơ ông. Có thể thơ ông nhiều bài chưa toàn bích, nhưng trên hết vẫn là một tấm lòng yêu thơ và sống hết mình với thơ. Sự bắt nhịp với hơi thở cuộc sống, cộng với chất tươi sáng trong ngôn từ đã cho ông thành công trong sáng tác thơ về các ngành nghề. Nhiều nhạc sĩ đã phổ thơ ông: Cánh sóng Viettel, Lá phiếu niềm tin, Trái tim người thẩm phán, Cô gái ngân hàng... Nhưng trên hết, phẩm chất người lính hòa quyện trong những vần thơ đã thay ông trò chuyện tâm tình với những người bạn lính.
Minh Trang