Đò ơi...

Xã hội
Vào độ này, khách đổ về du lịch ở Tràng An, chùa Bái Ðính (Ninh Bình) khá nhộn nhịp. Ðây cũng là lúc những người nông dân trong vùng rẽ sang làm dịch vụ du lịch và đặc biệt, những người phụ nữ làm nghề chèo đò cũng có công ăn việc làm.

Vào độ này, khách đổ về du lịch ở Tràng An, chùa Bái Ðính (Ninh Bình) khá nhộn nhịp. Ðây cũng là lúc những người nông dân trong vùng rẽ sang làm dịch vụ du lịch và đặc biệt, những người phụ nữ làm nghề chèo đò cũng có công ăn việc làm.

Kẽo kẹt phận chèo đò

Tràng An, đặc biệt là khu chùa lập nhiều kỷ lục - Bái Đính những ngày này đón hàng vạn khách du lịch mỗi ngày. Khách khám phá những hang động khu non nước Tràng An cũng nhiều vô kể. Bến thuyền nhộn nhịp, khách thập phương í ới gọi nhau. Họ chiêm bái, tham quan, chụp hình lưu niệm và khám phá cảm giác bồng bềnh trên sông nước trong những ngày xuân còn non bấy. Đáp ứng nhu cầu của khách, giúp chuyến du lịch, hành hương lễ bái được toại nguyện, có một phần là do công lao của những người phụ nữ chèo đò.

Đò ơi... 1
 Oằn mình trong công việc mưu sinh.

Vốn là những người chỉ quen cày bừa, làm ruộng, cấy lúa, nay người dân trong vùng du lịch Tràng An chuyển sang nghề mới. Hàng nghìn người được hưởng “làn gió” của khách thập phương đến đây. Nhiều hộ dân mừng thầm vì làn gió mới thổi đến vùng quê này. Không ít phụ nữ hớt hải sắm đồ chụp ảnh, sắm đồ buôn. Những người được “kết nạp” đội chèo đò cũng được tiếng thơm lây và thấy hãnh diện vì được phục vụ khách. Độ này, chị Trần Thị Sơn (thôn Trường Yên, xã Trường Xuân) thường đến sớm hơn, bởi dịp lễ thường mỗi người sẽ được chở 2 chuyến/ngày. Chị Sơn tâm sự: “Ngày thường chúng tôi được phân công chở 1 chuyến, có khi 2 ngày 3 chuyến, nay được tăng lên, tức là có thêm thu nhập, cũng tạo được hứng khởi. Bình thường, ngồi đợi đến lượt, tuy là chẳng có việc gì nhưng cũng khá mệt. Đến khi chèo đò thì khỏi nói. Đò nặng mà, có chuyến phải chở đến cả chục người còn gì. Nhưng chèo mãi thì cũng quen thôi…”.

Qua tìm hiểu, đa số người dân hiện tham gia dịch vụ du lịch ở Tràng An đều mất ruộng. Ruộng nương dành cho cấy lúa đã được thu hồi phục vụ du lịch. Doanh nghiệp Xuân Trường - đơn vị khai thác khu du lịch Tràng An đã đầu tư trên 1.000 chiếc đò và tổ chức trên 1.000 phụ nữ đảm nhiệm công việc chèo đò. Và tính doanh thu từ dịch vụ chèo đò, mỗi năm doanh nghiệp này thu về một khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Những người phụ nữ được “chuyển đổi” làm nghề lái đò có thu nhập bấp bênh, phụ thuộc hoàn toàn vào lượng khách, tính ra mỗi tháng chỉ được hơn 1 triệu đồng. Số tiền đó không đủ trang trải cuộc sống. Và thế là người chồng để lại vợ con ở nhà lên phố tìm kiếm việc làm, chịu cảnh chồng một nẻo, vợ một nơi. Những người phụ nữ chèo đò cho biết, làm du lịch cũng có cái hay của nó. Nhưng đối với họ, chuyện cơm áo gạo tiền là quan trọng hơn và cuộc sống đang thật sự trầy trật khi mọi thứ giá cả đều tăng, mà tiền kiếm được từ nghề chẳng thấm vào đâu. Người chèo đò khẳng định, chèo đò là công việc vất vả và cũng khá nguy hiểm khi đi sâu vào trong các hang, vượt qua cả rừng nhũ đá đâm tua tủa. Bảo đảm an toàn cho khách, cho bản thân là việc không hề đơn giản. Kinh nghiệm và kỹ năng đều được họ tự tích lũy trong thực tế công việc.

Chị Trần Thị Ơn ngồi nghỉ sau một hành trình dài, cho biết: Những người hành nghề này từ năm 2008, khi các bến đò ở Tràng An mở cửa đón khách. Khi ấy, mới chỉ có 300 chiếc đò, sau đó mới dần dần “biên chế” thêm. Chị cứ mỏi mòn làm việc và chờ đợi… đến lượt. Để sau đó ngậm ngùi cầm những đồng tiền trang trải cho gia đình và chi tiền thuốc cho người chồng mới bị tai nạn do chở xe ôm bị ôtô tông phải. “Mỗi chuyến chúng tôi được nhận 100 ngàn đồng. Doanh nghiệp thu của khách 100 ngàn đồng/người, nhưng mỗi thuyền phải bố trí 4 - 6 người, có khi hơn. Nặng đấy nhưng người chèo đò vẫn phải è cổ ra chèo mà không được nhận thêm đồng cắc nào!”, chị Ơn tâm sự. Còn chị Nguyễn Thị Hiền cho biết: “Bây giờ không còn ruộng nữa, đàn ông lên thành phố làm ăn. Phụ nữ ở nhà chèo thuyền và lo toan việc gia đình. Mỗi chuyến đi về mất 3-4 tiếng, trời mát còn đỡ, những khi nắng nôi nhọc lắm. Nhiều khi đang ngoài nắng, thuyền vào trong hang lạnh đột ngột, nhiều lái thuyền ngất vì mệt”.

Mong ước của những “hướng dẫn viên” bất đắc dĩ

Trước khi đưa những người phụ nữ vào làm “xế đò” trên sông nước, doanh nghiệp Xuân Trường đã tổ chức các khóa học đào tạo cho những người chở đò, giúp họ thành thạo trong công việc và am hiểu địa hình, sau đó mới cấp chứng chỉ hành nghề. Một điều kiện tiên quyết để được chở đò - đó là những người chở đò đều phải biết bơi. Những người chở đò còn được bồi dưỡng một khóa học về lịch sử Tràng An để làm hướng dẫn viên cho du khách khi cần. Thế nhưng, nói gì thì nói, khóa học ngắn hạn chẳng thấm vào đâu so với đòi hỏi ngày càng cao của dịch vụ du lịch và những bất trắc trên đường đi của con đò. Mọi tình huống đều do mỗi “tài xế” phải tự tìm hiểu, khắc phục cũng như đúc rút kinh nghiệm.

Đò ơi... 2
 Khéo léo vượt qua các hang động.

Phải khẳng định, không phải ở Tràng An mới có những người phụ nữ chèo đò phục vụ khách. Ở chùa Hương, khu du lịch Vân Long, hay nằm trong quần thể của Tràng An là khu Tam Cốc - Bích Động cũng có những người phụ nữ được phân công chèo đò. Nhưng chèo đò ở Tràng An khó hơn nhiều, vì phải đưa khách đi qua hơn 10 cái động nhũ đá lởm chởm. Hang tối, lại hẹp, có hang dài tới cả trăm mét nên người chèo đò phải điệu nghệ lách qua nhũ đá, đá ngầm dưới nước để không bị thủng thuyền, đưa khách “đi đến nơi về đến chốn”. Có đợt, sau trận mưa, nước lên, đò không thể chui qua hang, lại phải lách đường khác. Hoặc chẳng may hai đò đi ngược chiều nhau thì những cú tránh va chạm là cực kỳ cần thiết, đòi hỏi phải có trình độ khá thiện nghệ mới làm được. Bởi thế, mong muốn được đóng bảo hiểm, có mức lương ổn định cho cuộc sống là tâm sự của hầu hết phụ nữ chèo đò ở Tràng An.

“Nếu được như thế, chúng tôi sẽ tận tình hơn với công việc bởi có niềm tin vào tương lai công việc. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ đảm nhiệm tốt hơn vai trò là những người hướng dẫn bất đắc dĩ. Thật sự, trước khi chèo đò, chúng tôi có biết nói gì đâu cơ chứ. Toàn những người nhà nông chân lấm tay bùn, sống trong vùng đó nhưng ăn nói cục cằn, biết trả lời khách, thu hút khách thế nào. Ấy thế rồi, cứ làm rồi quen, rồi được tập huấn, đọc sách, chúng tôi biết giới thiệu về các hang động như hang Sáng, hang Tối, hang Sính, hang Linh Dương, Địa Linh, hang Ba Giọt... Rồi phải hiểu các sự tích nữa mới hình thành một kỹ năng nói lưu loát”, chị Trần Thị Yến cho biết.

Trong suốt hành trình đưa đoàn tham quan, đi qua các hang động, chị Yến không ngừng nói chuyện. Chị trả lời được gần như tất cả các câu hỏi của hơn chục người trong đoàn. Chị khẳng định chính công việc đã “nâng cấp” mình thành một hướng dẫn viên kiêm chèo đò. Và hầu như với người phụ nữ nào cũng có thể giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành chùa Bái Đính, các di tích trong vùng, các hang động. Khách thật sự hả hê và thấy hài lòng về cách thức hướng dẫn tận tình của chị Yến. Hoàn thành chuyến chở khách, đoàn tặng chị tờ bạc 50 nghìn đồng trả công cho sự nhiệt tình của chị lái đò. Nhận tờ bạc mà chị cứ ngập ngừng mãi.

Đò ơi... 3
 Mệt mỏi chờ đến lượt chở khách.

Ðể ngày mai không còn xa

Nói gì thì nói, những người nông dân ở đây vẫn cần một công việc mưu sinh, nhất là khi một số người không còn ruộng đất. Nhiều chị em vẫn có công việc khác “gối đầu” để đảm bảo cuộc sống. Họ ao ước khu du lịch có thể cho họ cuộc sống ổn định. Nhưng ngày đó là ngày nào? Vẫn còn xa lắm. Cũng bởi khu du lịch vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng của nó và đời sống của người dân trong vùng vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Việc quản lý lễ hội hàng năm vẫn còn lộn xộn. Vẫn có nạn chặt chém du khách, làm ảnh hưởng đến uy tín của những người làm ăn chân chính và cả khu vực. Dẫu đã giữa giờ chiều, bến sông vẫn đầy đò và nhộn nhịp khách. Những người phụ nữ hoàn thành chuyến chở của mình tạm nghỉ chuẩn bị về nhà. Một số chị em giờ mới chở khách xuất phát thì đến khi quay trở về trời sẽ tối mịt. Nhưng họ vẫn hào hứng đi với một nụ cười rất tươi.

Công việc, cuộc sống mưu sinh của những phụ nữ ở Tràng An còn nhiều vất vả. Mỗi người vẫn có những niềm hy vọng và mong mỏi khác nhau. Hy vọng rằng, với sự nỗ lực của họ, cuộc sống hiện tại và tương lai của họ sẽ có những khởi sắc.

Phóng sự của: Học Văn


Ý kiến của bạn