Điều ước... thời gian

Thời sự
Đơn vị Nam học - Khoa Tiết niệu Bệnh viện Việt Đức được thành lập, chẳng bao lâu thì mình nhận được quyết định chính thức về làm nam học. Có lẽ mình là người biên chế đầu tiên của chuyên ngành này bởi các thế hệ đàn anh đi trước chỉ là kiêm nhiệm 50% tiết niệu và 50% nam học.

Đơn vị Nam học - Khoa Tiết niệu Bệnh viện Việt Đức được thành lập, chẳng bao lâu thì mình nhận được quyết định chính thức về làm nam học. Có lẽ mình là người biên chế đầu tiên của chuyên ngành này bởi các thế hệ đàn anh đi trước chỉ là kiêm nhiệm 50% tiết niệu và 50% nam học.

Nhận được quyết định, trong lòng cũng hơi buồn. Buồn vì từ nay mình sẽ phải xa rời dần dần công việc mổ xẻ mà mình vốn rất yêu thích, không còn được tham gia vào những ca mổ đầy căng thẳng đến túa mồ hôi nhưng lại rất hạnh phúc khi thành công. Buồn vì một chuyên ngành mà chẳng ai muốn làm vì nó không "oai" và cũng chẳng có “tiền” như một số chuyên ngành khác. Buồn vì một chuyên ngành vốn dĩ mọi người thường cho là chuyện tình dục tầm phào và đã không được coi trọng từ lâu, người ta thường lập luận rằng "cha ông ta có học và nghiên cứu gì về tình dục đâu mà vẫn sinh con đầy đống đầy đàn"... Nỗi buồn lại nối tiếp nỗi buồn...!

Điều này đồng nghĩa với việc là từ nay mình phải đối mặt với muôn vàn khó khăn của sự khởi nghiệp cho một chuyên ngành mới, từ chuyện thông tin, sách giáo khoa, báo khoa học và kinh nghiệm đều bắt đầu từ con số không. Đặc biệt là không có đồng nghiệp để trao đổi, bàn luận hay hội chẩn như những chuyên ngành có bề dày lịch sử khác, một mình mình sẽ đơn thương độc mã trên trận tuyến này. Một mình mình lặng lẽ đi trên một con đường đầy sóng và gió. Sự cô đơn và trống trải kèm theo một nỗi buồn man mác cứ đeo đẳng, bám riết lấy mình suốt cả mấy ngày.

Ngày... tháng... năm

Thấm thoắt đã vào nghề được mấy tháng, chỉ mấy tháng trôi qua mà mình tưởng như đã hàng năm. Thời gian vừa rồi mình sống như một lưỡng diện nhân, tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Buồn vì mình đã thực sự xa  cái nghề mổ xẻ, không còn được ngồi cùng mấy anh em đồng nghiệp để bàn luận về các ca mổ hoành tráng... để nói về những ca chẩn đoán khó và thật sự mình không còn cảm thấy cái "oai" của một phẫu thuật viên. Mình gần như một bác sĩ nội khoa trong làng ngoại khoa của Bệnh viện Việt Đức. Mình cảm thấy cô đơn và lạc lõng vô cùng.

Toàn bộ quỹ thời gian của mình phải dành cho nam học. Ban đầu Ban lãnh đạo khoa quyết định một tuần khám nam học cả 5 buổi nhưng đấu tranh mãi cuối cùng rút xuống một tuần khám 3 buổi, còn lại dành cho hội chẩn và đi mổ. Do công việc quá nhiều nên hầu như mình cũng chẳng đi mổ được buổi nào kể từ đó.

Thôi nhưng buồn mãi thì cũng có lúc phải cố vui lên để mà sống. Mà tại sao lại không vui nhỉ? Mình là người đầu tiên đi theo thầy (GS. TS. Trần Quán Anh) khai phá một chuyên ngành mới, một mảnh đất màu mỡ chẳng ai nghĩ đến để mà khai phá. Nhưng điều quan trọng hơn, đây chính là một chuyên ngành y học gắn liền với đời sống xã hội sâu sắc.

 Ngày... tháng... năm

Chuyện nơi chốn phòng the muôn đời vẫn thế, ban đầu mới nghe thì thấy hứng thú, nghe nhiều rồi thì thấy chán chán và nghe thêm chút nữa thì thấy lạnh ớn hết cả người. Công việc của mình thời gian đầu là vậy.

Suốt cả ngày từ sáng tới tối chỉ toàn chuyện "em muốn mà không được", "trên bảo dưới không nghe", "chưa đến chợ đã hết tiền",  "em cảm thấy đau vào những giây phút thăng hoa", "em cứ ấy mãi mà chẳng ra cái gì" và khổ sở hơn nữa là "vài năm rồi vợ chồng em mong mỏi mà chẳng có gì, chồng em lại là con một trong gia đình"... đủ thứ chuyện trên đời liên quan tới “chuyện ấy” mà nếu như không làm nam học thì chẳng bao giờ mình tưởng tượng ra được cả.

Ngày nào cũng vậy, hàng trăm người muốn khám và tư vấn đồng nghĩa với việc mình phải nghe hàng trăm hoàn cảnh khác nhau. Không những họ chỉ muốn nói một lần mà ai cũng muốn nói càng nhiều càng tốt vì luôn luôn trong tâm trạng sợ bác sĩ không nắm rõ được bệnh tình của mình nếu như kể một lần. Bệnh  nhân, họ chỉ có thể phải lắng nghe về một mình số phận họ mà thôi nhưng còn mình thì ngược lại, phải lắng nghe số phận của hàng trăm người đến khám. Và tất nhiên họ chẳng bao giờ hiểu được điều này.

Một điều thật kỳ lạ là khi mình càng cố gắng ân cần, giải thích thì nhu cầu hỏi của họ càng cao. Mà khi đã đến bác sĩ thì dù bất luận như thế nào cũng phải yêu cầu bác sĩ "sờ" vào "của quý" của mình một cái thì mới yên tâm. Có những cậu sinh viên, sau khi đã nói chuyện và tư vấn xong, trước khi đứng dậy ra về mà vẫn còn luyến tiếc "thế bác sĩ chưa khám cụ thể cho em à". Ước gì ông tiên cho mình cả một rừng thời gian để có thể giải thích cho họ hài lòng.

Ôi! Sao mà nam giới cũng phức tạp thế, bất kỳ một điều gì dù nhỏ mà liên quan đến "chuyện ấy" cũng có thể trở thành vấn đề lớn làm cho họ phải lo lắng.  

Với tính chất công việc như vậy, ngày nào cũng giống ngày nào khiến mình vô cùng mệt mỏi, đầu như muốn nổ tung ra sau mỗi ngày làm việc, cộng thêm áp lực từ các sếp khiến mình luôn luôn trong trạng thái stress. Chỉ sau vài tháng làm nam học, người mình gầy rộc đi trông thấy.

Cảm thông cho nỗi vất vả của mình, mấy chị em y tá cùng phòng khám đã giúp đỡ và tạo điều kiện tốt nhất cho mình làm việc. Từ việc sắp xếp, nhận bệnh nhân, tư vấn và giải thích cho họ trước khi vào khám đến việc hướng dẫn cho họ mua đơn thuốc về uống, lúc nào mọi thứ cũng sẵn sàng đâu vào đấy. Điều quan trọng hơn là ngày nào cũng vậy, cứ đến chừng giữa buổi khám là mình lại thấy tiếng của chị y tá "mời bác sĩ uống ice tea cho ngọt giọng để còn tư vấn tiếp". Theo các chị, uống ice tea giúp giảm bực tức, tránh cáu gắt với bệnh nhân vì mấy chị em đang tự thực hiện chế độ "phòng khám văn minh" mà!     

BS. Nguyễn Hoài


Ý kiến của bạn