Điều kỳ diệu sẽ đến

Dược
Lại một ngày nữa tôi làm việc ở Điện Biên, tôi đến một xã cũng thuộc vùng núi cao - xã Na Son cách thành phố trên 60km. Đi mất 1h30 phút đến nơi. Các học viên đã có mặt từ sớm đợi chúng tôi đến làm việc.

Lại một ngày nữa tôi làm việc ở Điện Biên, tôi đến một xã cũng thuộc vùng núi cao - xã Na Son cách thành phố trên 60km. Đi mất 1h30 phút đến nơi. Các học viên đã có mặt từ sớm đợi chúng tôi đến làm việc. Nhìn những người dân miền núi hiền lành, chất phác, tôi cảm nhận ở họ tâm hồn trong sáng, hiền hòa. Nơi đây có nhiều bệnh nhân phong, mà chúng tôi gọi là ổ phong, một số người bệnh già đã chết, một số người hiện vẫn đang còn sống. Chúng tôi ghé thăm nhà một bệnh nhân nam rất trẻ, bệnh đã khỏi nhưng đôi khi vẫn bị cơn phản ứng phong gây đau nhức dây thần kinh và sốt. Bệnh nhân này đã được học sửa chữa xe máy 3 tháng do Viện Da liễu quốc gia cấp kinh phí học, kết thúc khóa học còn được cấp cho 1 bộ đồ nghề sửa chữa, nay đang làm nghề kiếm tiền nuôi vợ con. Nhìn ngôi nhà khá đẹp, sạch sẽ, cô vợ trẻ với 2 đứa con xinh xắn như những gia đình khác mà không có phân biệt gì trong xã hội - đó là một thay đổi cực kỳ lớn mà trong mấy chục năm qua ngành da liễu đã làm được, đó là người dân không còn sợ bệnh phong như trước đây nữa. Ngày xưa, nhiều bệnh nhân phong vùng núi phải vào rừng sâu ở, cách ly hoàn toàn với xã hội, một số trường hợp bệnh nhân còn bị đối xử rất kinh khủng như bị chôn sống, khi chết không được chôn cất trong nghĩa trang của làng bản… Các tỉnh phía Bắc hiện nay hàng năm chỉ phát hiện được vài chục trường hợp bệnh nhân phong mới. Bệnh đã trở nên hiếm gặp, nhiều khóa sinh viên thực tập tại viện không có bệnh nhân để được thực tập nữa.

Một đồng nghiệp của chúng tôi là bác sĩ Khánh, làm việc tại Trung tâm phòng chống bệnh xã hội Điện Biên, đã làm công tác chống phong rất nhiều năm khi vẫn còn tỉnh Lai Châu cũ. BS. Khánh nhớ rõ từng bệnh nhân và hoàn cảnh gia đình họ. Sở dĩ như vậy vì nhiều năm anh đi đến nhà từng bệnh nhân thăm khám, cấp thuốc và những bệnh nhân bị tàn tật được anh chăm sóc, nạo vét ổ gà và xử trí các thương tích xảy ra, người bệnh bị mắc phải khi sinh hoạt và lao động. Mặc dù tôi cũng là người đi nhiều, khám cho nhiều người bệnh nhưng khi gặp các đồng nghiệp ở địa phương như BS. Khánh, tôi vẫn luôn xúc động vì tấm lòng của họ, sự chia sẻ của họ với các bệnh nhân phong. Bệnh nhân luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc và cảm thông của các thầy thuốc. Nếu ai đã từng gặp bệnh nhân phong, nhìn thấy những tổn thương của họ thì có thể hiểu được sự hi sinh, chăm sóc của các thầy thuốc như BS. Khánh là rất đáng được trân trọng. Bệnh nhân phong thường ở các vùng sâu, vùng xa, thế nhưng nơi nào có bệnh nhân là nơi đó các thầy thuốc da liễu đến với họ. Chúng ta biết, bệnh nhân phong đa số rất nghèo khổ, chỉ có những thầy thuốc với tấm lòng nhân hậu đến với họ và các thầy thuốc đó không đòi hỏi bất cứ đãi ngộ nào, một sự đền đáp nào từ người bệnh. Tôi thực sự cảm động khi nhìn thấy các đồng nghiệp của mình chuyện trò, thăm hỏi người bệnh như những người thân gặp nhau và bệnh nhân cũng rất vui vẻ khi gặp các thầy thuốc. Họ chuyện trò về sức khỏe, con cái, công việc làm ăn và nhiều chuyện khác nữa. Mặc dù chương trình chống phong đã đạt được những kết quả rất to lớn, nhưng nhiều thế hệ thầy thuốc chúng tôi phải phấn đấu đến một ngày không còn bệnh phong nữa. Khi ấy, điều kỳ diệu sẽ đến!

TS. Nguyễn Duy Hưng
(Bệnh viện Da liễu Trung ương)

Ý kiến của bạn