Điều gì khiến kẻ phạm tội ra tay liều lĩnh trong các vụ cướp tiệm vàng, ngân hàng gần đây?

26-01-2026 16:15 | Xã hội
google news

SKĐS - Các vụ cướp vài năm gần đây ngày càng manh động: dùng súng (thật hoặc giả), dao, bom xăng, ra tay giữa ban ngày, ở nơi có camera, bảo vệ, nhiều người chứng kiến... Điều gì đã thôi thúc kẻ phạm tội ra tay?

Những vụ cướp táo tợn giữa ban ngày

Vào khoảng 16h ngày 19/1, có 2 đối tượng nam giới, mặc trang phục giống tài xế một hãng xe công nghệ và đội mũ bảo hiểm, đã bất ngờ xông vào một phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Chúng dùng vật có hình dạng giống súng đe dọa nhân viên, cướp đi khoảng 1,8 tỷ đồng rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát. Công an tỉnh Gia Lai đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng truy bắt 2 đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng.

Khoảng 22h ngày 23/1/2026, tại Tổ dân phố số 4, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình, hai đối tượng điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mang theo dao bầu, búa và chai thủy tinh xông vào cửa hàng vàng Hồng Ngát. Các đối tượng đe dọa chủ cửa hàng, phá tủ kính, cướp nhiều trang sức bằng vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. 

Điều gì khiến kẻ phạm tội ra tay liều lĩnh trong các vụ cướp tiệm vàng, ngân hàng gần đây?- Ảnh 1.

Vụ cướp vàng táo tợn ở Ninh Bình.

Bác sĩ tâm lý Nguyễn Huy Hoàng (thành viên Hội Y học dưới nước và oxy cao áp) cho rằng, nếu chỉ nhìn bằng cảm nhận thông thường, các vụ cướp vài năm gần đây rõ ràng rất manh động: dùng súng (thật hoặc giả), dao, bom xăng, ra tay giữa ban ngày, ở nơi có camera, bảo vệ, nhiều người chứng kiến. Với người dân, hình ảnh đó gây cảm giác bất an và sốc, vì họ thấy như ranh giới an toàn vốn có đang bị xé toạc ngay trước mắt.

Theo BS Nguyễn Huy Hoàng, khi phân tích kỹ, ta thấy có hai nhóm khá khác nhau: tội phạm cướp chuyên nghiệp và những người phạm tội do rơi vào khủng hoảng. Một bộ phận không nhỏ thủ phạm gần đây là người trước đó sống tương đối bình thường: làm công nhân, lái xe, buôn bán nhỏ, làm văn phòng… chưa từng có tiền án. Họ chỉ trở nên liều lĩnh khi bị dồn vào khủng hoảng nặng nề về tài chính, nợ nần, thất nghiệp sau dịch.

"Về mặt chuyên môn, chúng tôi xem đây là biểu hiện của "sụp đổ chức năng điều hành". "Chức năng điều hành" là bộ phận trong não giúp ta lên kế hoạch, cân nhắc rủi ro, kiềm chế xung động (tức là không làm ngay điều mình bốc đồng muốn làm). Khi stress kéo dài, bộ phận này như chiếc phanh bị cháy: vẫn còn nhưng không "ăn" nữa. Lúc đó, một người bình thường cũng có thể làm những việc mà chính họ, trong trạng thái bình tĩnh, sẽ gọi là "điên rồ", chứ không cần phải có "máu côn đồ" bẩm sinh", BS Hoàng nói

Thái độ "bình thản đến rợn người" trong một số vụ – không la hét, không run rẩy, thậm chí nói năng đều đều – cũng không phải lúc nào là bản lĩnh hay "gan lì". Nhiều khi đó là trạng thái "tách rời thực tại": não tạm thời tê liệt cảm xúc để chịu đựng căng thẳng quá lớn. Người đó hành động như một cái máy, làm theo chuỗi hành vi đã định sẵn, gần như không cảm nhận đầy đủ sợ hãi hay tội lỗi ngay tại thời điểm gây án. Sau này, khi xem lại camera hoặc đối diện gia đình, không ít người chính họ cũng bị sốc trước hình ảnh của mình lúc đó", BS Nguyễn Huy Hoàng phân tích

Ra tay giữa ban ngày: bộc phát hay dồn nén?

Những vụ cướp được cho là táo tợn bởi ra tay giữa ban ngày thể hiện điều gì. BS Nguyễn Huy Hoàng phân tích, từ góc nhìn lý trí, chọn ra tay giữa ban ngày, tại nơi an ninh dày đặc, rõ ràng là bất lợi. Điều đó cho thấy năng lực đánh giá rủi ro đã bị méo mó rõ rệt. Trong tâm lý học, chúng tôi gọi đây là "đường hầm nhận thức": hình dung đơn giản là khi anh bị ám ảnh bởi một chuyện duy nhất – ví dụ món nợ đang bị đòi dữ dội – tầm nhìn tâm lý của anh giống như đi trong đường hầm, chỉ còn thấy một điểm sáng duy nhất phía trước.

Với người vỡ nợ, điểm sáng ấy là "phải có tiền ngay". Mọi thứ khác – camera, bảo vệ, khả năng bị nhận diện, bị người dân truy đuổi, bị trích xuất hành trình di chuyển – bị đẩy ra khỏi vùng chú ý. Đối tượng không hẳn "không biết" những thứ đó tồn tại, mà là não không còn đủ "băng thông" để xử lý cùng lúc. "Băng thông" ở đây có thể hiểu là dung lượng xử lý thông tin của não trong một thời điểm.

BS Nguyễn Huy Hoàng phân tích, về câu hỏi "bộc phát hay dồn nén", quan sát các vụ án cho thấy thường có hai tầng. Tầng bề mặt thì giống bộc phát: tham gia vài nhóm "vỡ nợ làm liều", đọc những câu chuyện tương tự, bàn bạc trong thời gian khá ngắn, chuẩn bị hung khí rất thô sơ, kế hoạch tẩu thoát lỏng lẻo, gần như đánh cược. Nhưng tầng sâu là một quá trình dồn nén: nhiều tháng trời sống trong nợ nần, bị gọi điện khủng bố ngày đêm, bị dọa đánh, dọa bôi nhọ, mâu thuẫn gia đình tăng, giấc ngủ bị phá vỡ.

Khi hệ thần kinh bị đặt trong tình trạng căng như dây đàn suốt một thời gian, mức chịu đựng sẽ tụt xuống. Một lời kích động trên mạng, một câu rủ rê kiểu "làm liều một lần cho xong" vào đúng thời điểm yếu nhất, có thể trở thành giọt nước tràn ly. Vậy nên, hành vi nhìn thì bộc phát, nhưng gốc rễ lại nằm ở quá trình dồn nén tâm lý kéo dài mà không được tháo gỡ.

"Không phải tất cả những người này đều là bệnh nhân tâm thần nặng. Nhiều người vẫn đủ khả năng làm việc, lái xe, sinh hoạt. Tuy nhiên, ở họ thường có dấu hiệu trầm cảm, lo âu, rối loạn thích nghi (khó thích nghi với biến cố, thay đổi), hoặc sử dụng rượu, ma túy để "tự chữa". Những yếu tố đó không làm họ "mất trí", nhưng chắc chắn kéo thấp khả năng kiểm soát hành vi, khiến ranh giới giữa suy nghĩ bồng bột và hành động thực sự trở nên mong manh hơn nhiều", BS Nguyễn Huy Hoàng phân tích. 

Nhiều người băn khoăn, ai cũng biết cướp tiệm vàng ở Việt Nam "trước sau cũng bị tóm", sao vẫn có người bất chấp? BS Nguyễn Huy Hoàng phân tích, thực ra, đa số thủ phạm đều hiểu khá rõ, ít nhất về mặt lý trí, rằng đây là tội rất nặng, khó thoát. Họ biết có camera, biết ngân hàng và tiệm vàng có quy trình báo động, biết công an sẽ truy đến cùng. Vấn đề không nằm ở chỗ "không biết", mà là ở cách não so sánh giữa nỗi đau hiện tại và nỗi đau tương lai.

Trong kinh tế học hành vi có khái niệm "chiết khấu tương lai kiểu hyperbol". Đơn giản, đây là cách nói rằng con người thường coi trọng cái lợi, cái đau trước mắt hơn rất nhiều so với cái ở xa, dù họ biết cái ở xa nghiêm trọng hơn. Với người đang bị tín dụng đen dí, bị dọa đánh, dọa bôi nhọ, dọa làm hại gia đình, nỗi sợ ấy là thứ anh ta cảm nhận từng phút. Còn án tù 15 hay 20 năm là thứ nằm ở ngày mai, tháng sau, năm sau, mơ hồ hơn nhiều.

Ngoài ra, stress kéo dài làm hệ cảm xúc bị tê liệt. Khi cảm xúc sợ hãi bị "vặn nhỏ âm lượng", lý trí có nói "nguy hiểm đấy" thì cũng không đủ lực để thắng lại xung động. Cộng thêm cơ chế "tự biện hộ đạo đức" – tức là tự kể cho mình những câu chuyện để bớt cảm giác tội lỗi như: "mình bị lừa mới phải đi vay", "xã hội bất công", "mình chỉ lấy lại những gì đáng ra thuộc về mình"… – cảm giác tội lỗi giảm xuống. Kết hợp lại, chúng ta có bức tranh: biết sai, nhưng cái sai đó giống như chữ trên giấy; còn nỗi đau hiện tại thì đang cháy bỏng trong lòng, và chính nó mới là thứ đẩy con người vào hành động.

Cách thoát khỏi tâm lý có rủi ro dẫn đến phạm tội

Theo chuyên gia, về tâm lý – giáo dục, nên xem "sơ cứu tâm lý" như kỹ năng cơ bản cho lực lượng tuyến đầu ở cộng đồng: công an khu vực, cán bộ phường, tổ trưởng dân phố, giáo viên. "Sơ cứu tâm lý" có thể hiểu là cách nhận ra người đang khủng hoảng và hỗ trợ ban đầu, lắng nghe, trấn an, kết nối họ đến nguồn giúp đỡ chuyên nghiệp. Khi họ nhận ra một hộ gia đình đang lún sâu vào nợ nần, bạo lực, cô lập, họ có thể chủ động tiếp cận, lắng nghe, kết nối đến các nguồn hỗ trợ. Đồng thời, giáo dục tài chính, quản lý cảm xúc, kỹ năng đối mặt thất bại nên được đưa vào trường học và truyền thông đại chúng, để mỗi người có "kháng thể" trước các cú sốc đời sống.

"Tôi muốn nói với họ không chỉ như một bác sĩ điều trị tâm lý, mà như một người hiểu rằng bất kỳ ai, trong hoàn cảnh đủ khắc nghiệt, cũng có thể trượt vào những ý nghĩ rất cực đoan. Trước hết, cảm giác "chỉ còn hai lựa chọn" mà bạn đang mang – hoặc có tiền ngay, hoặc mất hết – phần lớn là sản phẩm của một bộ não đang kiệt sức. Khi tâm trí bị nỗi sợ chiếm trọn, tầm nhìn co lại như người đi trong đường hầm; bạn chỉ thấy được một đoạn ngắn phía trước. Thực tế, vẫn còn những lối rẽ khác, nhưng chúng nằm ngoài tầm nhìn hiện tại. Cách duy nhất để chúng xuất hiện là bạn đừng tiếp tục mang bí mật một mình nữa", BS Nguyễn Huy Hoàng nói.

Thứ hai, hãy khắc sâu một điều: nợ là chuyện dân sự, cướp là chuyện hình sự. Món nợ, dù lớn, rốt cuộc vẫn là chuyện tiền. Tiền có thể thương lượng, có thể trả dần, có thể xin hoãn, thậm chí có thể nhờ pháp luật can thiệp khi bị đòi nợ phi pháp. Pháp luật không bỏ tù bạn vì bạn nghèo. Nhưng ngay khoảnh khắc bạn cầm dao, cầm súng bước vào ngân hàng hay tiệm vàng, gần như bạn đã tự ký tên vào bản án tước đi tự do của chính mình trong nhiều năm, và kéo gia đình vào vòng tròn đau khổ không có lối ra.

Thứ ba, hãy dũng cảm phá vỡ im lặng. Đừng đánh giá thấp một cuộc trò chuyện chân thành. Hãy chọn một người: vợ hoặc chồng, cha mẹ, anh chị em, bạn thân, một người mà bạn từng tin tưởng, hoặc một đường dây nóng hỗ trợ. Có thể họ không có tiền để trả nợ thay bạn, nhưng họ có thể cho bạn cảm giác "mình không còn một mình". Khi gánh nặng trong lòng được chia đôi, não bạn sẽ có lại một phần khoảng trống để suy nghĩ tỉnh táo hơn.

Công an Gia Lai công bố đặc điểm nhận dạng hai đối tượng cướp ngân hàngCông an Gia Lai công bố đặc điểm nhận dạng hai đối tượng cướp ngân hàng

SKĐS - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang tích cực truy tìm hai người đàn ông dùng súng cướp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.


Tô Hội
Ý kiến của bạn