Quốc hội và dư luận đang quan tâm đến việc đề xuất lùi thời hạn tăng lương tối thiểu theo lộ trình được đưa ra. Chuyện tăng lương cho CBCNV trong cả nước thường căn cứ vào tiền ngân sách và nói như Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ thì “không còn dư địa nào để tăng thu cho mục tiêu bù vào lương trừ phi in tiền” thì quả là không ai muốn tăng lương dù đời sống đang khó khăn bởi không muốn... khó khăn hơn.
Thế nhưng hình như khái niệm “tăng lương” ở đây có vẻ không đúng mà phải nói là “điều chỉnh” lương tối thiểu trước tình trạng giá cả gia tăng bởi người lao động có thể “tăng” thêm tiền hằng tháng nhưng giá trị tiền nhận không hơn giá trị số tiền đã nhận trước đó vì thực tế giá cả thị trường. “Lương tối thiểu” là lương có thể đủ sống và khi không đủ sống trước giá cả thực tế thì Chính phủ điều chỉnh và thực tế đã điều chỉnh nhiều lần.
Rõ ràng, giá cả thực tế vẫn leo thang nên việc điều chỉnh lương tối thiểu đã có lộ trình từ trước để bảo đảm cho người lao động đủ sống. Vậy tại sao lộ trình này không thực hiện được khi nói nôm na ra là không đủ tiền?
Khi đã là “lộ trình” thì lộ trình đó được nằm trong kế hoạch với sự chuẩn bị đầy đủ tiền cho việc điều chỉnh này để dân đủ sống chứ không phải là chuyện in thêm tiền để dân khó sống hơn. Vậy số tiền chuẩn bị trong lộ trình điều chỉnh lương tối thiểu đi đâu là điều dư luận băn khoăn. Không lẽ một lộ trình quan trọng quan thiết đến hàng triệu người lao động và gia đình họ lại chỉ là chuyện nói khơi khơi khi không có nguồn lực để thực hiện?
Dân ta luôn chia sẻ những khó khăn với đất nước và người lao động chưa mong “tăng lương” ngoài chuyện “điều chỉnh lương” để bảo đảm cuộc sống tối thiểu. Nước ta nghèo nhưng trước thiên tai địch họa, dân sẵn sàng thắt lưng buộc bụng, có lúc, có thời dỡ cả nhà để lót đường cho thắng lợi chung, vì vinh quang của dân tộc. Thế nhưng qua báo chí, người dân khó có thể thông cảm khi tình trạng bội chi vẫn tăng vượt dự toán tới gần 11% (tính đến giữa tháng 10/2012). Có thể bội chi trước những diễn biến đột xuất như thảm họa thiên tai lớn hoặc cho việc giữ chủ quyền đất nước song những tin tức tổ chức lễ hội, khánh tiết, tổng kết, nở rộ đài tưởng niệm rồi những thất thoát, hỏng hóc, khắc phục, sửa chữa mới khiến cho dư luận bức xúc. Gần 40.000 khoản chi sai ở khắp nơi, khắp các lĩnh vực là điều không thể chấp nhận.
Thất thoát ở đâu, chi sai ở đâu phải làm rõ và đòi lại bằng được thì chắc chuyện “điều chỉnh lương tối thiểu” theo lộ trình sẽ đơn giản hơn nhiều mà chẳng phải cần “in thêm tiền”...
Trông chờ vào các nguồn thu mới điều chỉnh lương để bảo đảm mức sống tối thiểu của dân, hay là lo cho dân trước bằng điều chỉnh vốn ngân sách đang có, cần được giải quyết rõ. Có thể cắt giảm một số khoản chi thường xuyên, cắt giảm đầu tư công, cắt giảm chi phí quản lý hành chính, hội hè, khánh tiết, động thổ, khởi công; chỉ ra sự lãng phí, thiếu hiệu quả của nhiều công trình hẳn chuyện điều chỉnh lương tối thiểu sẽ đi đúng lộ trình. Các cơ quan minh bạch trong việc sửa chữa nhà cửa, xây trụ sở, đổi xe, đi công tác, đi nước ngoài, hội nghị hội thảo nơi thắng cảnh xa, tinh giản bộ máy hẳn lộ trình điều chỉnh lương tối thiểu sẽ không đáng để bàn.
Chưa nói chuyện dân giàu nước mạnh, khi người lao động chưa được bảo đảm cuộc sống tối thiểu sẽ siết chặt tiêu dùng và kết quả nhỡn tiền là doanh nghiệp sẽ bị tồn kho hàng hóa, không dám phát triển sản xuất, người thất nghiệp tăng, kinh tế nói chung đương nhiên bị ảnh hưởng mạnh, xã hội phát sinh thêm những vấn đề phức tạp, Chính phủ càng thiếu nguồn thu.
Đất nước có khó khăn song truyền thống dân tộc ta trong những lúc nghèo đói luôn “liệu cơm gắp mắm”. Vấn đề không phải là có nên lùi thời hạn điều chỉnh lương tối thiểu hay không mà là tìm ra những khoản chi không hợp lý để kịp thời cắt bỏ.
Lê Quý Hiền