Diễn viên Minh Hương: Cô gái có nụ cười của bác sĩ Đặng Thùy Trâm

02-02-2015 10:46 | Văn hóa – Giải trí

Điểm tương đồng nhất của Hương với hình ảnh bác sỹ Đặng Thùy Trâm là một nét duyên ngầm trong sáng, thân thiện toát lên từ nụ cười, chính là lý do Hương được chọn.

Tôi không dám dùng từ “hoá thân” khi nói về vai diễn bác sỹ Đặng Thùy Trâm do Hương thủ vai trong bộ phim “Đừng đốt” của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Nhưng, có một sự đồng cảm rất lớn khi cô tâm sự về cảnh cuối - Đặng Thùy Trâm hy sinh: “Trong một giây khi Hương ngã xuống, một cảm giác ám ảnh về sự sống mong manh xâm chiếm, thấy cần phải yêu cuộc sống này hơn”. Với Hương, cái được ở đây đâu phải chỉ là hoàn thành tốt vai diễn…

Nét duyên ngầm

Tôi biết Hương từ ngày còn học khoá đào tạo diễn viên ngắn hạn, khoá đầu tiên của Hãng phim truyền hình Việt Nam. Cùng với các bạn, Hương “tốt nghiệp” bằng một vai nhỏ trong bộ phim Lời thề cỏ non. Ngây ngô và chìm nghỉm trong một chút đất diễn. Tiếp theo đó là Cảnh sát hình sự, Liệp Hoong thương nhớ.... vẫn không đủ sức đưa Hương trở thành gương mặt nổi bật như một vài người bạn cùng khoá. Mơ ước được lên hình của cô gái Hải Phòng tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ này cuối cùng cũng được thỏa nguyện bằng việc 4 năm dẫn chương trình Văn nghệ chủ nhật trên VTV3 vào dịp cuối tuần.

Vai diễn Đặng Thùy Trâm

Hương tự nhận mình không hiền như Đặng Thùy Trâm trong phim, cũng không như vẻ bề ngoài của mình. Khi hỏi vì sao được chọn, Hương trả lời: “Chị Thùy (Thùy Trâm) ngày xưa có gương mặt trong sáng và tâm hồn thánh thiện. Có thể khi Hương cười, một nét gì đó đã gợi lại hình ảnh đó và Hương đã được chọn”. Cô kể về 3 cảnh casting, trong đó có một cảnh nhặt cánh hoa rơi, đó chính là điểm mấu chốt để cô được nhận vai dù nhiều người nghĩ đã rơi vào tay Thu Thủy - một gương mặt thành công trong bộ phim Mùa ổi của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Dù đã đọc cuốn nhật ký, rồi thích và đồng cảm nhưng khi Hương vào bệnh viện và những buổi nói chuyện với gia đình “chị Thùy” mới hiểu thể hiện nét thánh thiện của Đặng Thuỳ Trâm phải từ tâm hồn. Hương nhớ cô Kim Trâm kể về chị Thùy lúc nào cũng xoã tóc và rất chăm chút hình ảnh cũng gợi lên một nét gì đó rất Hà Nội giữa bom đạn khắc nghiệt tại Đức Phổ. Đó là tất cả những gì Hương cần để thể hiện một vai diễn.

Chưa phải khóc lần nào

Điểm tương đồng nhất của Hương với hình ảnh bác sỹ Đặng Thùy Trâm là một nét duyên ngầm trong sáng, thân thiện toát lên từ nụ cười, chính là lý do Hương được chọn. Hương thừa nhận mình có tính cách ngược hẳn với bác sỹ Đặng Thuỳ Trâm cũng như không có khái niệm nhiều về nghề y. Do đó, Hương đã có những buổi thực tế tại Bệnh viện Xanh-Pôn và tới thăm gia đình bác sỹ Đặng Thùy Trâm. Bà Doãn Ngọc Trâm (mẹ), cô Kim Trâm, Phương Trâm, Ngọc Trâm (các chị em gái) cũng giúp đỡ Hương nhiều. Họ nói về “chị Thùy” với tất cả những điều ấn tượng nhất, đó cũng là điều Hương cần: Đặng Thùy Trâm, một cô gái thánh thiện, dịu dàng và tinh khiết như hình ảnh Cô gái bên hoa huệ của cố họa sỹ Tô Ngọc Vân…

Minh Hương kể về buổi đầu bước chân vào đoàn làm phim, đạo diễn Tất Bình nói: “Chúc cháu không khóc quá 3 lần khi làm việc với đạo diễn Đặng Nhật Minh”. Giữa phim, gặp Hương, cô vẫn cười: “Hương vẫn chưa phải khóc, phải cảm ơn sự khó tính của đạo diễn mới đúng”. Cuối phim, gặp Hương, cô vẫn cười: “Vẫn còn nguyên vẹn 3 lần, cảnh cuối phim đạo diễn còn đùa bảo: ngay từ đầu diễn như thế này thì tuyệt vời biết mấy”. Không chỉ qua lời của Hương, cứ nhìn nét mặt hài lòng của đạo diễn Đặng Nhật Minh, của êkip làm phim thì cũng thấy Hương đã đi trọn con đường cho vai diễn Đặng Thùy Trâm.

Sống với nhân vật

Minh Hương cho biết, trường đoạn cuối cùng tại rừng Cúc Phương là đáng nhớ nhất, cảnh bác sỹ Đặng Thùy Trâm dìu hai thương binh ra lán, trước khi đi, còn dặn sẽ quay lại ngay. Lời hứa đã không thể thực hiện khi một viên đạn của kẻ địch đã cướp đi sự sống của người nữ bác sỹ anh hùng. Hương ngã xuống và trong phút giây đó, sự đồng cảm mà cô tìm kiếm suốt 3 tháng từ khi đến với đoàn làm phim thực sự xâm chiếm toàn bộ tâm hồn. Ánh mắt của bác sỹ Đặng Thùy Trâm nhìn lên bầu trời thăm thẳm, trước khi khép lại, hình ảnh người mẹ thân thương, hình ảnh thuở nào trên chiếc xe đạp thong thả phố phường hiện về… Còn Hương, lúc đó, thấy yêu đời hơn, dịu dàng với tất cả những gì hiện hữu quanh mình. Đạo diễn Đặng Nhật Minh có nói khi Hương diễn xong cảnh đó: “Có lúc, diễn viên sẽ sống với nhân vật mà mình đóng…”. Điều đó đúng với cả bây giờ, khi đã trở về cuộc sống thực, Hương vẫn rất muốn làm nốt một công đoạn cuối cùng: lồng tiếng cho chính nhân vật bác sỹ Đặng Thùy Trâm.

 

 


Ý kiến của bạn