Linh Nga từng là diễn viên đình đám ở Hà Nội những năm cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000. Chị sinh năm 1982, đã tham gia nhiều phim truyền hình như Khoảng cách, Đốm lửa biên thùy, Đám cưới ở thiên đường... Thời đó, chị còn là một người mẫu ảnh đắt show, thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí với hình ảnh quý phái, sang trọng nhưng luôn phảng phất nét trầm buồn.
Cách đây hơn 10 năm, sau một sự cố về đời sống riêng, Linh Nga quyết định bỏ lại tất cả, sang Mỹ học rồi ở lại làm việc. Mới đây, Linh Nga trở về Việt Nam tìm hiểu thị trường và tìm kiếm nhân lực để chuẩn bị làm phim. Dù rất bận rộn, nhưng Linh Nga vẫn cố gắng sắp xếp để có cuộc trò chuyện ngắn cùng Ngoisao.net.
Ngoài đời, Linh Nga đã 33 tuổi nhưng trông chị không khác gì so với thời đôi mươi - lúc cuộc đời chưa từng trải qua sóng gió. Khi được khen vẫn còn trẻ đẹp, mỹ nhân Hà thành cười rạng rỡ nhưng cũng cho biết trong lòng chị luôn có nhiều suy tư.
- Đến giờ, nhiều khán giả vẫn thắc mắc không biết chị đã đi đâu, làm gì suốt 10 năm qua?
- Tôi sang Mỹ đã được gần 10 năm. Giờ nhìn lại, tôi thấy thời gian trôi nhanh quá. Lúc mới sang tôi dành năm đầu tiên để học tiếng và học về phần mềm. Song song đó, tôi đi làm tại kênh truyền hình của trung tâm Thúy Nga, khi ấy cũng vừa thành lập. Đi làm một năm, tôi bắt đầu theo học cao học chuyên ngành Kỹ thuật âm thanh. May mắn là trước đó điểm tổng kết của tôi ở Việt Nam đạt trên 8,5 nên tôi đạt yêu cầu để nộp hồ sơ vào trường. 90% sinh viên trong trường là người Mỹ, chỉ có mình tôi người Việt Nam.
- Đang ở Việt Nam sống thoải mái và sung sướng, tại sao lúc đó chị lại quyết định đi?
- Giờ Khánh Thi vẫn nhắc lại, một ngày nọ tôi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ thì báo cô ấy một tiếng là sẽ đi Mỹ chứ tôi không có kiểu giải thích nhiều.
- Thời gian đầu sang Mỹ chị gặp những khó khăn gì?
- Tôi nhớ, đó là lần đầu tiên tôi sang Mỹ, lúc mới sang tôi chẳng có gì, cũng không quen ai. Vừa xuống máy bay là bắt taxi đi về nhà trọ. Sau này đi học hàng ngày thì bắt xe bus để đi. Khi tôi học ngành Kỹ thuật âm thanh là tôi chấp nhận mình sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn. Máy móc, thiết bị của ngành này toàn đồ nặng, nhưng tôi luôn phải tự mang vác hết dù bạn học toàn người cao to.
Lúc mới đi làm tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nếu người ta cố gắng 1 thì tôi phải nỗ lực 10, phấn đấu không ngừng để trụ lại. Tôi không có thói quen thấy sự việc tồi tệ thì vứt bỏ mà sẽ ở lại để vượt qua. Tôi có được cái tính kiên nhẫn vì tôi nghĩ nếu mình ra đi thì nhẹ đầu nhưng mình là người thất bại.
- Thời đó ở Việt Nam chị là "lá ngọc cành vàng", bỗng dưng sang Mỹ phải làm lại từ hai bàn tay trắng, chị có cảm giác chán nản?
- Tôi cũng có buồn nhưng không chán. Thực sự tôi không bao giờ nghĩ chuyện mình có nổi tiếng hay không, mà cái chính là tôi được sống với đam mê của mình. Khi ở Mỹ, tôi được học với những chuyên gia tên tuổi. Đó là cơ hội tiếp cận và học hỏi mà không phải ai cũng có được. Dù việc học rất cực nhưng tôi lại thấy vui.
Thời điểm đó tôi vừa đi học vừa đi làm, đâu có nhiều thời gian để ngủ. Suốt 3 năm trời mỗi ngày tôi chỉ ngủ 3 tiếng, còn lại là học và làm. Nhiều khi tôi vừa học xong, tranh thủ dừng đèn đỏ để dán lông mi hay hóa trang để kịp về đài đọc bản tin. Lúc nào tôi cũng thấy mình vội vã vì không đủ thời gian.
- Thế còn cuộc sống riêng tư của chị hiện nay thế nào?
- Tôi đã lập gia đình và có một bé gái 6 tuổi. Ông xã tôi người Mỹ gốc Việt, sang đó từ năm 1 tuổi nên không đọc được tiếng Việt, lại chịu ảnh hưởng từ cách giáo dục của bên đó. Chúng tôi đã ly dị nhưng vẫn xem nhau là bạn bè vì còn mối liên quan là con gái.
Tôi là người sống vì sự nghiệp, lại nghệ sĩ tính, yêu nghệ thuật nên sẽ rất khó để được viên mãn trong đời sống riêng. Tuy nhiên, thời điểm này cuộc sống của tôi rất ổn định. Tôi biết mình là ai, mình đang làm gì và thấy thoải mái khi làm những gì mình thích.
- Từ trước đến nay mọi người luôn có cảm giác chị lạnh lùng, khó gần. Thực sự chị là người thế nào?
- Tôi thuộc tuýp người thích sống yên tĩnh, nhẹ nhàng từ nhỏ nên chỉ thích những nơi thanh bình chứ không thích ồn ào. Nhiều người nói tôi lạnh lùng nhưng không hẳn là thế, chỉ là cảm giác bên ngoài tôi vậy thôi, nhưng tôi thừa nhận tôi có ít bạn. Ai chơi thân với tôi như kiểu Khánh Thi thì thấy tôi rất thoải mái.
- Sau bao năm chị vẫn không có nhiều thay đổi, kể cả kiểu tóc... Được khen trẻ, chị thấy sao?
- Tôi vẫn để tóc dài như ngày xưa. Lúc còn trẻ thì trông chững chạc hơn so với tuổi. Giờ về đây nghe mọi người khen trẻ và không khác gì trước đây tôi cũng mừng, vì tâm hồn nhiều lúc cũng héo... Nhiều người cũng nói tôi có nét giống chị Thủy Hương dù tôi với chị ấy không có họ hàng gì cả. Tôi thích nét đẹp của chị ấy lắm.
- Đợt này chị về Việt Nam khá vội vã. Chị đang có kế hoạch gì?
- Hiện tại tôi làm việc tại hai đài truyền hình dành cho người Việt ở Mỹ với công việc chính là soạn tin, đọc tin và hỗ trợ về kỹ thuật. Ngoài ra, tôi còn mới mở thêm hãng phim. Mọi người biết tôi đã ra trường nên cũng có ý định muốn tôi làm phim truyền hình dài tập để chiếu bên đó. Sau dự án phim thực hiện tại Việt Nam tôi sẽ bắt tay vào việc ấy.
Dịp này tôi về Việt Nam để tìm hiểu thị trường và tìm người, chuẩn bị bấm máy phim điện ảnh hành động vào năm sau. Lâu rồi tôi không về đây nên khá bỡ ngỡ, may mà có Khánh Thi nhiệt tình giúp đỡ.
Hàn Quốc Việt (thực hiện)