Thượng tá Nguyễn Công Bảy - Trưởng đoàn kịch Công an Nhân dân cho biết, diễn viên Tuấn Dương mất vì căn bệnh ung thư vòm họng. Nam diễn viên mang quân hàm trung tá ghi dấu ấn với những vai hài hước qua đời rạng sáng 2/12, ở tuổi 61.
Lễ viếng sẽ diễn ra sáng 4/12 tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19/8 Bộ Công An. Gia đình Tuấn Dương rất neo người, ông kết hôn muộn vào năm 2009 và không có con. Vì vậy, đoàn kịch Công an Nhân dân đang bàn bạc với gia đình để tỏ chức tang lễ chu toàn.
Tuấn Dương vốn là diễn viên của Đoàn kịch Công an nhân dân, nhưng ông xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình với những tiểu phẩm hài và thường xuyên được các đạo diễn chọn vào các vai diễn mang chất nông dân, hoặc gã chồng... sợ vợ trong các bộ phim nổi tiếng đã phát sóng như: Đất và người, Làng ven đô, Chuyện đã qua, Lều chõng, Lập trình trái tim...
Ông từng có một vai diễn nổi đình đám trong những năm 89-90 là Xuân tóc đỏ trong vở kịch Số đỏ, dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Vũ Trọng Phụng.
Ông đến với nghề diễn viên như là một cơ duyên. Trước khi nộp đơn thi vào học tại Khoa Văn hóa quần chúng (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội), ông công tác tại Cục Quân y. Vào trường, ông được người thầy giỏi là thầy Hoàng Quang Thiện, một người đã dìu dắt ông từ những ngày đầu tiên bước vào trường.
Ra trường, ông phải đi dạy nhảy ở các Nhà Văn hóa, Cung Văn hóa ở Hà Nội. Một lần, vừa dạy nhảy xong, ông lang thang đến các lớp kịch để xem thì thấy đoàn kịch đang tập vở Số đỏ và chưa tìm được ai vào vai nhân vật Xuân tóc đỏ. Ông đã thử vai và không ngờ mình lại diễn hợp đến thế. Sau này, vở kịch đã được đưa đi lưu diễn nhiều nơi trong nước, đã nhận được sự tán dương của khán giả. Nhân vật đặt dấu ấn của ông trên con đường diễn xuất.
Trong cuộc sống riêng ông là người khá muộn màng chuyện tình duyên nên cho đến ngoài năm mươi tuổi mới tìm được một người vợ về cùng xây tổ ấm. Ông từng tâm sự: "Nhìn lại, vèo một cái đã chạm đến tuổi già mà mình vẫn chưa có một gia sản gì đáng giá trong tay. Có lúc tôi cũng chạnh lòng thương cho chính mình, nhưng biết sao được, đó là số phận rồi. Cũng không vì thế mà tiếng cười của mình bớt đi sự thoải mái. Đến nỗi, bạn bè tôi, cuộc nào cũng muốn tôi góp mặt vì tôi là người luôn biết làm bạn mình vui và luôn cười như thể cuộc đời chẳng có gì đáng phải buồn cả. Bởi thế mà bạn bè đôi khi vẫn nói một câu rất động viên: Cười như Tuấn Dương ấy!".
Theo Thể Thao Văn Hóa